3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chính xác đó là Lucius Malfoy một quý tộc thuần chủng trong giới phù thủy. Malfoy cũng là một trong những gia tộc lâu đời, giàu có và mang dòng máu thuần, nhưng gia tộc này chỉ tôn vinh dòng máu thuần cao quý và luôn có định kiến đối với Muggle - những phù thủy gốc Muggle, phù thủy máu lai và những kẻ phản bội dòng máu thuần theo quan niệm của họ.

Cạnh bên là cậu quý tử duy nhất của ông ta - Draco Malfoy.

"Phải, kể từ buổi tiệc hôm đó ngài Lucius"

"Ngài cùng tiểu thư Gwyneth đi mua sắm đó sao, vậy chúng tôi không làm phiền ngài, xin phép"

Draco nhìn Gwyneth một hồi lâu sau đó chỉ gật nhẹ đầu rồi rời đi thay cho lời chào hỏi. Trước giờ con người cậu ta là vậy, tuy lạnh lùng nhưng thích kiêu ngạo và thị uy với người khác mà thật ra Draco cũng không thật sự xấu xa như cách cậu ta vẫn thường thể hiện, chỉ là có một chút.... đáng ghét ?

Rời khỏi hẻm Xéo trở về phủ Celina, Gwyneth mệt mỏi ôm cái lồng mãng xà lên phòng và không nói chuyện với ai, có vẻ hôm nay là một ngày dài đối với cô nên phải tập làm quen dần với việc này.

"Chủ nhân hãy đưa nó để Daris cầm đồ cho người"

"Không cần đâu mang cho ta cốc nước"

Vào phòng Gwyneth đặt cái lồng lên giường rồi từ từ nhìn ngắm con mãng xà nhỏ ấy. Đúng như bác Hagrid nói nó vẫn còn hung hăng lắm, cứ nhe nanh ra xè xung quanh như cách bảo vệ chính mình. Gwyneth hơi hoảng sợ nhưng dần bình tĩnh và nhìn chằm chằm vào nó. Đôi mắt không chuyển động nhìn thẳng vào mắt một cách kiên định như một lời ra lệnh hãy nghe lời từ Gwyneth, trong tiềm thức cô thầm nói "Từ nay ta là chủ nhân của mi, hãy ngoan ngoãn nghe lệnh ta"

Thần sắc của Gwyneth dần làm nó khiếp sợ và nghe lời hơn, nó không còn làm loạn nữa mà thay vào đó là ngoan ngoãn cuộn tròn người lại thay cho sự phụ tùng.

"Được rồi, phải có một cái tên cho mi chứ nhỉ"

"Ta sẽ đặt cho mi cái tên gì đây"

Nghĩ ngợi một hồi lâu Gwyneth lẩm bẩm một cái tên "Olwen, Olwen, ta sẽ gọi mi là Olwen"

Vừa nghe xong nó vui vẻ xoay tròn tỏ sự đồng ý, đang im ắng thì tiếng gõ cửa vang lên Gwyneth nhìn về phía cánh cửa cất giọng gọi "Vào đi"

"Chủ nhân, nước của người đây" tên gia tinh cung kính nói.

"Cảm ơn Daris" Gwyneth nhận lấy tách trà rồi đặt nó xuống bàn, bàn tay tìm kiếm thứ gì đó trong túi áo rồi đưa nó cho Daris "...cái này cho ngươi"

"C-chủ nhân cho Daris sao, t-thật sao, Daris có thể nhận lấy nó sao" Daris ngạc nhiên nhưng có phần e dè nói.

"Cho ngươi hết, hãy giữ ăn dần nhé ta mua được ở gian hàng phù thủy"

Đôi tay gầy guộc chỉ có da bọc xương với những ngón tay nhọn hoắc run rẩy nhận ít bánh kẹo từ tay Gwyneth, nó cảm động đến nổi khóc thành tiếng rồi rưng rưng nhìn cô "Cảm ơn chủ nhân, người thật tốt với Daris"

"Hãy ngồi xuống ăn thử xem ta mua nhiều loại lắm"

Nhưng thay vì ngồi thì Daris lại từ từ quỳ xuống, nó bốc từng vỏ kẹo ra rồi cho vào miệng sau đó vui sướng nói "Thật là ngon, lần đầu tiên trong đời Daris ăn được thứ ngon như vậy"

Daris tuy chỉ là một con gia tinh xanh nhỏ bé và xấu xí nhưng nó là người bạn đã ở bên cạnh Gwyneth từ rất lâu. Ngay từ khi nhỏ cũng chính tên gia tinh nhỏ bé này đã tập đi từng bước một cho Gwyneth và chăm sóc hầu hạ cô từng chút. Số phận của những gia tinh tuy bị coi là thấp hèn nhưng chúng đều rất trung thành và không bao giờ phản bội lại với chủ nhân dù bị hành hạ và đối xử tệ bạc ra sao.

Đã vài hôm trôi qua kể từ khi nhận được lá thứ từ Hogwarts, cái ngày mà Gwyneth có phần trông đợi rồi cũng đã đến.

Ngày mà cô chính thức nhập học tại Hogwarts cuối cùng đã đến, Gwyneth chuẩn bị từ sớm, đống hành lí cũng đã được đám gia tinh sắp xếp sẵn lên xe đẩy.

"Chủ nhân Daris sẽ nhớ người lắm"

"Nhớ nghĩ ngơi đàng hoàng nhé Daris, còn đây...." Gwyneth lấy thùng bánh kẹo ra trước mắt và nói "...cái này cho ngươi, làm việc cẩn thận đừng để bị phạt nhé, đống này đủ cho người ăn trong những lúc đói"

"C-chủ nhân n-người cho Daris nhiều như vậy mà Daris không làm gì được cho người, Daris thật vô dụng thật vô dụng" nó vừa nói vừa đập đầu lên tường tự trách.

"Daris được rồi, giữ gìn sức khỏe ta phải đi đây"

"Gwyneth con chuẩn bị xong chưa"

"Con ra ngay"

Gwyneth xuống sảnh và chuẩn bị rời khỏi nhà, ông Aubrey sẽ đưa cô đi trong lần đầu đến ga 9¾.

"Bà không đi cùng con hôm nay sao ông"

"Hừm bà của con hôm nay cảm thấy khá mệt vì hôm qua bà ấy thức khuya để đọc sách, nào đi thôi ba mươi phút nữa tàu sẽ khởi hành"

Họ vội vàng rời đi, trên chuyến xe ông Aubrey vẫn còn nhớ rõ tối qua bản thân cùng người vợ của mình đã trằn trọc khó ngủ thế nào. Bà Agnes không phải đọc sách mà là khóc lóc cả đêm, bà ấy lo lắng rồi quá khứ tàn nhẫn đó sẽ lập lại một lần nữa và rồi bà lại mất đi đứa cháu mà bà yêu quý nhất. Nhưng không còn cách nào khác để phản đối chuyện này họ chỉ có thể thầm cầu nguyện rằng cô bé sẽ bình an mà sống khoảng đời còn lại. Chiếc xe dừng lại trước sân ga, đoàn tàu Hogsmeade đang chuẩn bị xuất phát, mọi người vội vàng gửi hành lí để chuẩn bị vào toa tàu rời khỏi ga.

"Cất hành lí rồi tìm toa tàu ngồi nhé, chúc con may mắn Gwyneth yêu quý"

"Tạm biệt ông"

Nói lời tạm biệt xong Gwyneth tiến về phía đuôi tàu gửi đống hành lí rồi đi lên tàu. Các toa tàu đều kín người cả rồi, Gwyneth tìm kiếm chỗ ngồi mãi cho đến khi một giọng nói từ trong toa nào đó phát ra.

"Này Celina"

Gwyneth quay lưng theo tiếng gọi rồi nhận ra ngay đó không ai khác ngoài Malfoy. Cậu ta nhìn cô nhếch môi một cái rồi ra hiệu "Vào đây ngồi"

May mà cậu ta đột nhiên mời vào ngồi chung nếu không cũng không biết tìm toa nào để ngồi, Gwyneth thở phào rồi đi vào trong ngồi xuống khoảng trống cạnh Malfoy. Đối diện là hai cậu bạn khác khi Gwyneth nhìn họ thì bọn họ ngạc nhiên nhìn cô.

"Này tóc cậu không những màu bạc mà đôi mắt cũng có hai màu khác nhau"

"Sao mắt cậu lại có hai màu vậy, kì lạ quá"

Sự thắc mắc của họ có lẽ làm Malfoy khó chịu vì ồn ào nên cậu ta đã lườm bọn họ sau đó đuổi họ ra ngoài. Dưới sự thị uy của Malfoy hai tên đó liền sợ sệt đứng lên tìm toa khác để lại hai người trong toa.

"Hai người họ sao bỏ đi rồi"

"Mặc kệ tụi nó"

Celina và Malfoy chỉ ngồi cạnh nhau trong sự im lặng một hồi lâu thì tên đó lên tiếng.

"Tôi tự hỏi sao hôm đó cậu không đến, chắc cậu chỉ là đứa tự kỉ thích ở lì trong phủ thôi nhỉ Celina"

Gwyneth cau mày một cái rồi đáp "Hôm đó tôi hơi mệt nên không muốn đến"

"Sức khỏe yếu đuối như vậy thì ra chỉ giống mấy đứa nhát gan"

"Thôi đi Malfoy"

Nói rồi Gwyneth đứng lên đi ra khỏi toa tìm kiếm nhà vệ sinh, cô đi thẳng cuối dãy tàu hít thở một chút rồi trở lại toa. Khắp các toa đều ồn ào tiếng cười đùa trò chuyện vui vẻ từ mọi người, đang đi đến toa phía trước thì một tiếng nổ lớn phát ra làm cô giật mình. Gwyneth hoàn hồn nhìn vào toa tàu bên trong có ba người cũng đang hoàn hồn rồi rối rít nhìn cô.

"Bồ làm bạn ấy hoảng sợ rồi kìa"

"Ờ ừm xin lỗi bồ nha bạn ấy có hơi thất bại trong lúc làm phép"

Tiếng nói thanh nhẹ cất lên một cô bạn với mái tóc bồng bềnh ân cần trấn an Gwyneth rồi thốt lên "Đôi mắt của bồ có hai màu luôn trông nó thật là kì lạ, mình là Hermione, Hermione Granger"

"Mình là Harry Potter"

"À còn cái người vừa làm phép thất bại kia là Ron Weasley mà tên của bồ là gì"

"Gwyneth Celina"

"B-bồ là Gwyneth Celina sao" Hermione tròn xoe mắt thốt lên "Đúng như lời đồn bồ thật sự rất xinh đẹp"

"C-cảm ơn, mình phải trở về toa hẹn gặp lại ở trường" nói rồi Gwyneth chào họ rồi trở về toa tàu miệng còn thì thầm "Harry, Harry Potter sao nghe quen thế"

"Đồ ngốc cậu đã ngủ ở đâu từ nãy giờ vậy"

"Ờ ừm tôi không nhớ toa nên đi tìm một lát"

Vừa nói Gwyneth nhẹ nhàng ngồi xuống, mặc cho xung quanh các toa đều nhộn nhịp tiếng nói cười trò chuyện vui vẻ bầu không khí ở đây im lặng đến nhàm chán. Một hồi sau cô đã ngủ quên mất nhưng may là Malfoy đã cho cô dựa vào vai mình. Tên đó bề ngoài cau có mặt mày tỏ vẻ khó chịu miệng còn lầm bầm như đang chửi rửa nhưng trong lòng lại vô cùng hồi hộp.

Gió bên ngoài đoàn tàu cứ liên tục thổi vào mát lạnh, có vẻ Malfoy cảm nhận được cái lạnh từ đôi tay đang đặt cạnh bên cậu. Gương mặt nhăn nhó ra vẻ khó chịu nhưng cậu ta cũng nhẹ nhàng dùng cái áo chùng đặt bên cạnh khoác lên người Gwyneth rồi thì thầm "Làm gì mà ngủ say như chết vậy"

[12/07/2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro