Chap 15 : Giả Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi lên tới tầng vjp thì có một phục vụ bước đến...

- Đây là thực đơn của nhà hàng ạ

Cô nở một nụ cười đắt ý , ánh mắt sắc bén , muốn khiêu chiến, chọn món

- À món j ngon và mắc tiền nhất cậu cứ đem ra 1 loại 2 phần.

- Dạ , sẽ có ngay...

Cô thấy người phục vụ đi nhìn anh và nói chuyện vs ý muốn khiêu khích ...

- Sao ? Tôi nghĩ vs những món như thế chỉ bằng 1 đầu ngón tay của anh cơ mà ! Đúg ko ngài GIÁM ĐỐC VÕ ...

Anh nhìn cô vs cặp mắt sắc bén

- Đúng r , nhiêu đó ko nhầm nhò gì vs anh .

- Z đó à , đc lắm .

Khi phục vụ đem đồ ăn đến

- Đây là phở của quý khách , chúc quý khách ăn ngon miệng

Cô nhìn anh vs cặp mắt đâm chiêu .

- Ờ ! Khoang đã , cho tôi hỏi 1 phần của tôi có giá bao nhiêu dị ?

- Dạ , Do đây là tô phở đặc biệt nên giá là 1tr200 mỗi phần .... ( Do là au ko biết ntn là mắc nhất nên cho đại )

Cô nhìn anh và quay qua nói vs phục vụ

- Z à ! Z cậu cứ gói thêm 50 phần đi ...

Anh phục vụ kinh ngạc

- Dạ , thật sao ? quý khách đặt nhiều như thế sợ chúng tôi sẽ làm ko kịp

- Thật z à !?

Trường Giang liền tiếp lời , để TRỐN TRÁNH...

- Z khỏi làm cũng đc....

Anh phục vụ liền nói , r đi ...


- Dạ , quý khách cứ yên tâm chúng tôi sẽ làm nhanh hết sức...

Cô nhìn anh và nói

- Ơ ! Anh là đag né tránh à ?


- Ko , anh sợ ngta ko làm kịp thôi !

- Z à ? z thì đi tính tiền thôi .

- Ngta chưa làm xog mà ,...

- Bây h tôi muốn về ! mệt anh chết đi đc .

Cô đứng dậy đi , anh đuổi theo

- Anh Tính tiền đi còn đứng đó ?

Anh lại tính tiền , còn phía cô cứ cười và ngóng xem anh tốn tiền...

Cô chạy lại xem giá

- Của anh chị hết 2400 vs thêm 50 phần còn lại chưa làm xog là tổng 62tr400 ạ

Cô nghe z liền nói

- Wow ít thế cơ à ? Anh ấy dư sức trả .

Anh hiện giờ chỉ có mấy triệu tiền mặt , anh lại quên đem thể, rốt cuộc cô lại muốn anh mất mặt ? ....

- Anh ơi ! anh có thể quẹt thẻ khi ko đem tiền mặt ạ ,...

- Ừm , Tôi... tôi ...

Cô tiếp lời

- Sao z ? Đường đường là 1 Võ Tổng lại ko mang theo j ? thật mất mặt...

Anh sờ túi quần kiếm đt

- Anh kiếm đt à ? nảy tôi có thấy đt anh trên bàn nhưng tôi nghĩ anh ko cần nên tôi lấy đt cho nhân viên anh r , tôi thật sự ko hề bt ( Chắc là hog bt ? cj pé thiệt là )

- Em ?!.... * tức chết mà *

Cô lấy thẻ ra đưa cho nhân viên tính tiền

- Đây là thẻ của tôi , cô cứ tính hết đi , 50 phần kia ai có lại ăn thì cho họ đi , mọi người, phục vụ, đầu bếp , nhân viên ở đây cứ ăn đi ....

- Cảm mơn chị ạ

- Ko có chi

Cô liếc anh

- Đi về thôi anh còn đứng đó , nhớ che mặt lại ....

Anh đi ra về , khi lên xe , anh nói :

- Em.... Về đi r biết tay tôi

Cô nghe câu đó liền nói ,...

- ây da, tôi nhức đầu quá , anh mau đưa tôi đến tiệm thuốc đi !

- ukm , ở gần đây có tiệm thuốc , mà ở đó ko chạy xe vào đc , chúng ta đi bộ đến đó ,

- Đc ,!

Anh dừng xe lại, cô và anh đi vào bên trong tiệm

Cô liền giở trò , khóc lóc

- Mọi người cứu tôi với , tên này , hắn cứ đi theo tôi , hắn muốn giở trò vs tôi ....

Ông chủ tiệm nghe z liền ra




một phen hết hồn hết día , au xin lỗi mn nha vì ko ra chap thường xuyên













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro