Chap 19 : Manh Mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nào là ngồi kế bên đút nhau ăn thật sự nhìn hai người này rất ngứa mắt, cô đứng lên đi ngang qua thì anh nói

- Nè , em đang định đi đâu ?

- Tôi ăn no rồi nên muốn lên phòng nghỉ.

- Ai cho? Ở đây thì phải đợi mọi người ăn xong hết rồi mới đc lên phòng.

- Mặc kệ anh , tôi đang mệt đừng quá đáng .

Anh nhìn tôi với đôi mắt sắc lạnh

- Em lên thì đừng bao giờ mong bước chân ra khỏi nhà này vào hôm nay.

- ...

Cô kinh ngạc có phần hốt hoảng * tại sao anh ta lại biết hôm nay mìk sẽ đi gặp Khả Như ? Không thể nào chắc do trùng hợp *

- Sao anh biết hôm nay tôi đi?

- Bình thường thì mọi ngày vẫn như vậy.

- Đc thôi!...

Cô trở vào bàn ngồi chống tay lên cằm rồi lấy điện thoại ra lướt. * Cứ tưởng , làm hết hồn*

Xong hết rồi thì Trường Giang cũng Thúy Ngân đi ra ngoài. Cô ta có phần đưa mắt liếc cô nhưng cô nào rảnh hơi mà liếc lại nên cô làm ngơ . Thời gian cũng đã trôi cô đi tắm để gặp Khả Như lúc này cô chỉ cho người đưa mìk về Lâm Gia , rồi lấy một chiếc mô tô chạy đi vào căn cứ bí mật của cô . Đến nơi cô đi vào thì đã thấy Khả Như đang ngồi trên chiếc ghế huy hoàng kia .

Vì cô tin tưởng Khả Như nên đã cho cô một cái chìa khoá và mật khẩu ở đây , nên Khả Như có thể đi ra đi vào dễ dàng . Cô đi vào thì đã nghe tiếng Khả Như đang chất vấn cô.

- Trễ 10 phút , tại sao vậy Lâm Vỹ Dạ, lúc nào hẹn với tao cũng trễ là sao? Còn hẹn với người khác hay đến công ty đều đúng giờ , thật không công bằng ! Biết tao ngồi đợi mày nóng ruột gan ko ?

- Xin lỗi đc chưa? Tại đường từ đó đến đây xa chứ bộ , chứ tao nào muốn , thôi vào việc đi .

- Ừ , Võ Vũ Trường Giang là Võ Tổng là thiếu gia của Võ Gia.

- Chuyện này tao biết rồi , thiết thực hơn đi!

- Là vậy Võ Vũ Trường Giang có một vị thanh mai trúc mã tên là Lê Huỳnh Thúy Ngân , từ nhỏ đã ở bên đây nhưng lý do j đó mà 15 tuổi ba mẹ của Võ Vũ Trường Giang ly hôn , ba thì ở đây ,mẹ thì ở Việt Nam nên Võ Vũ Trường Giang ở bên Việt Nam khá là lâu nhưng khi có dịp thì đi về đây thăm con gái nhà Lê với ba . Mà không biết tại sao 2 năm gần đi thì qua đây thường xuyên hơn rồi ở bên đây quản lý các công ty lun.

Lâm Vỹ Dạ nghe xong cô gật đầu có ý hiểu * Thì ra là vậy, thân phận anh ta thật phức tạp *

- Còn chuyện khác nữa đúng ko ?

- Ừ đúng rồi ông Zacxi ba nuôi của mày đang bị mắc bẫy của các băng đảng Death hợp tác với các băng đảng khác đối thủ của Đảng mày , đang có cuộc chiến với Gia đình mày bên đó.

- Hả!? Cái gì? Là thật?

- Đúng hình như tao nghe nói còn có băng đảng của ba Trường Giang là băng đảng evil là chủ mưu.

- Cái gì ? Không thể nào ? Mày đang nói dối , nói giỡn đúng không? Vốn dĩ ba nuôi tao với ba của Trường Giang rất thân , chính ba tao là người gửi tao cho Trường Giang , bây giờ sao xảy ra như vậy đc ! Không thể!

Cô không ngừng la hét , tức giận đến cực điểm.

- Dạ Dạ mày bình tĩnh lại , tao đã điều tra rồi hình như mấy tuần trc sau khi ba mày gửi mày cho Trường Giang thì 2 bên xảy ra xích mích gì đó, mày cũng biết rằng là ba mày và ba Trường Giang có khối tài sản gần như là ngang ngửa nhưng mày nghĩ sao nếu mà ba Trường Giang lại là chủ mưu hợp tác với các băng đảng khác , liệừ ba mày chống trội lại nổi không ?

- Không đc , tao phải điện ba tao .

Cô nói xong liền cầm máy lên điện cho Ông Zacxi rồi mẹ nuôi rồi chị hai điện rất nhiều lần nhưng không phản hồi . Khi không ai bắt máy cô gần như sụp đổ , cô khóc rồi ...

- Như ... Hức ... Giúp tao! Nghĩ cách cho tao nhanh đi Như...hưcz..

- Đừng khóc để tao nghĩ cách ...

Sau 15 phút trôi qua Lâm Vỹ Dạ khóc bù lu bù loa còn Khả Như ngồi dỗ dành cô rồi nghĩ cách .

- A ! Có rồi , Lâm Vỹ Dạ tao có rồi nè , nính đi !

- Có rồi?...

- Ừ ! Mày biết rồi đó , theo tao thấy thì Trường Giang đang có mâu thuẫn với ba của anh ta , tao còn biết là ba của Trường Giang nhiều lần muốn làm hoà nhưng anh ta hình như đang rất giận về vấn đề j đó nên ba anh ta có vẻ rất buồn và có thể làm mọi thứ vì anh ta...

- Sao mày biết?

- Tao vô tình nghe đc và mày cũng biết rồi đó tao có đội hacker rất hùng mạnh...

- Rồi tao phải làm gì?

- Hay mày nhờ anh ta , Võ Vũ Trường Giang .

- Không đc đâu .

- Chưa thử sao biết lỡ anh ta chấp nhận , thử đi , chứ tao đâu giúp mày đc , mày cũng biết rồi đó 2 bên nhà tao vs mày đang là đối thủ , tao nói ra tao lại sợ ba tao sẽ về phe bên kia , không đc không đc , còn cách đó thôi !.. tao biết mày sẽ làm mọi cách để cứu những người mày mang ơn , nhưng vừa sức thôi nha mày

- Ừ tao hiểu rồi , cảm ơn mày ...

Cô trầm buồn, lúc này thật bế tắc * chỉ còn cách đó thôi sao? Bây giờ phải đi nhờ vả người đàn ông đó?*

- Dạ Dạ , đừng nghĩ nhiều thông thoáng lên , đi chơi cho qua nổi buồn kèo này tao bao đừng lo nữa.

- Thôi tao không có tâm trạng hay mày đi đi , chừng nào ổn tao sẽ liên lạc với mày , vậy đi , tao về trc nha ...

- Ừ , nhớ có chuyện gì gọi tao liền , đừng buồn nữa biết không ?...

- Tao biết rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro