Chap 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành với chiếc chim hót véo von tạo thành một khung cảnh hết sức ngọt ngào trong xanh . Trong căn biệt thự sa hoa lộng lẫy nhất khu phức hợp giàu có trong trung tâm thành phố X . Có một cô gái vô cùng xinh đẹp , gương mặt thanh thoát hiền lành , làn da trắng , đôi mắt to đen huyền ảo , mái tóc màu đen tuyền xã xuống tận vai , cô là Hạ Lâm....Triệu Hạ lâm.
     Anh dậy rồi sao , mau xuống ăn sáng đi em chuẩn bị từ sớm đó ! Hạ Lâm đưa đôi mắt nhìn lên cầu thang đôi mắt xinh đẹp đó hướng theo một người đàn ông cao ráo,anh ta khoác lên mình một bộ vest đen lịch lãm , anh ta cao và đặc biệt là rất đẹp trai . Đưa tay lên chỉnh chiếc cà vạt trên cổ anh ta cất tiếng với giọng nói lạnh lẽo.
     Không cần , lát nữa Triệu Vy sẽ ghé qua cô đón tiếp cô ấy cho đàng hoàng nếu không đừng có trách ! Cô đừng tưởng tôi không biết những nữ nhân tôi kêu đến đây đều bị cô doạ cho sợ xanh mặt nhưng riêng Triệu Vy chỉ cần cô ấy có chuyện gì ... Tôi sẽ giết cô !
Triệu Hạ Lâm cười trừ nhìn xuống bữa sáng mà cô dù không biết nấu ăn cũng đã cố học để làm cho anh,đôi bàn tay chằng chịt những vết đứt được dán lại . Cô nắm chặt tay cay đắng.
      Em...biết rồi ! Anh đi làm đi ạ , em sẽ thận trọng với những gì anh nói !
Hàn Mặc Mặc không thèm ngước nhìn Hạ Lâm dù chỉ là một cái anh bước lên chiếc xế hộp sang trọng rồi khuất xa khỏi tầm mắt cô. Hạ Lâm đứng đó một hồi nước mắt cô cũng chảy từ lúc nào không biết . Cô đưa tay lau đi những giọt lệ cay đắng của cuộc hôn nhân không hạnh phúc , cô và anh chỉ mới kết hôn 1 tháng ,cuộc sống hôn nhân màu hồng mà cô ước ao từ bé sắp thành hiện thực bỗng tan biến , Hàn Mặc Mặc...cô yêu anh ta đến phát điên nhưng anh ta từ sau khi kết hôn lại biến thành môt người khác , một con người tàn độc , đào hoa . Cô khóc nhiều đêm lắm , cô khóc vì anh vì cuộc sống hôn nhân này . Cô hận vì sao lại ông trời lại lấy đi Hàn Mặc Mặc ân cần , ấm áp luôn yêu thương chiều chuộng cô . Cuộc đời này quả thật là bất công.
     Cô chủ ! Cô ổn không ạ ?
Bà quản gia ân cần vuốt ve mái tóc cô , bà nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm , bà là người hiểu nhất những gì từ khi kết hôn tới giờ mà cô phải chịu.
     Cháu không sao ạ ! Cảm ơn bà , bà giúp cháu đi lấy dụng cụ trong nhà kho phía Tây được không ạ ? Cháu hơi mệt !
Cô mệt nhọc nói , có lẽ căn bệnh tim bẩm sinh của cô tái phát chăng ? Cô hô hấp không tốt , từ nhỏ đã rất yêu về thể chất lẫn tinh thần .
     Để tôi làm cho. Phu nhân đi nghỉ ngơi sớm đi ạ!
Cô gật đầu mỉm cười , một nụ cười hết sức gắng gượng . Cô bắt đầu thu dọn những món ăn đã nguội lạnh từ lâu...như trái tim cô vậy. Tiếng lá xào xạc đung đưa như cảm thông cho số phận của cô. ---Xoảng--- chiếc dĩa rơi xuống đất rồi vỡ toang . Cô khụy người té xuống đất tay cô bị những mảnh vỡ của chiếc dĩa cứa vào , máu chảy ra không ngừng , cô đưa bàn tay còn lại che mặt khóc nức nở , hô hấp của cô nghẹn lại làm mặt mày cô tái xanh đi . Cô dùng tay vỗ vào lồng ngực hi vọng có thể hô hấp lại bình thường , nhưng vô dụng . Cô dần mất sức nằm gục xuống nền nhà lạnh lẽo. Máu từ tay cô tuông ra không ngừng nghỉ chẳng mấy chốc đã loang ra cả một mảng , làm chiếc thảm thấm một màu đỏ tươi đáng sợ.

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman