gia đình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn lão nghĩ đến viễn cảnh ấy mà không ngừng mừng thầm trong lòng

Khi Tà lão đến rừng đào chính là nhìn thấy cái lão già kia đang không ngừng cười đáng khinh. Lão còn tưởng bản thân đang nhìn nhầm. Lão già này bình thường trưng cái mặt người chết cho người khác nhìn. Còn bây giờ cái tên đáng khinh này là ai đây.

Tà lão theo cái nhìn của Hàn lão thấy chính là bảo bối tôn nữ của ông. Lão già thiếu đánh này dám đánh chủ ý lên bảo bối Hàn Nguyệt đảo muốn thành tổ ong hả.

Tà lão hắng giọng ho khan làm Hàn lão đang ở trong ảo tưởng bỗng bừng tỉnh. Nhìn cái gương mặt đang đen như đít nồi kia Hàn lão hơi chột dạ. Ở trên đất nhà người ta mà còn dám tính kế tôn nữ của người ta nói thế nào cũng không tốt lắm đi.

Lão lập tức trưng lại cái bản mặt "mất tiền" của bản thân đối mặt với Tà lão rồi hỏi:"Có bệnh"

Tà lão nghe vậy mà muốn chửi má nó:"Ngươi mới có bệnh cả nhà ngươi đều có bệnh"

Nguyệt Vân nhìn Tà lão đang tức đỏ mặt lại nhìn sang vị sư phụ mới bái lật mặt còn nhanh hơn vận tốc âm thanh này. Nhẹ lên tiếng giải vây:" Gia gia Nguyệt Vân mới tìm được thêm một bảo bối" nói rồi xòe thanh hoàn tiêu ra

Tà lão trợn mắt nhìn. Đây không phải bảo bối của lão già kia sao? Sao lại ở trong tay bảo bối tôn nữ chứ? Bình thường lão già kia giữ nó như giữ mệnh lão có muốn nhìn nhìn. Nhưng vấn đề là cái lão già kia chưa từng cho lão nhìn tỉ mỉ lần nào.

Hàn lão đắc ý nhìn Tà lão:" thế nào ta đã nhận tôn nữ của ngươi làm đồ đệ"

Tà lão nghe lão già kia kiêu ngạo. Tiêu hóa tin tức mà ông mới tiếp thu. Tôn nữ của lão nhận Hàn lão vì sư. Còn hố được hoàn tiêu. Đối với tiểu nha đầu chính là chỉ có lợi nhưng không có hại.

Tà lão đã quên nụ cười tính kế của Hàn lão. Tất nhiên chuyện đó để sau này nói. Nguyệt Vân nhìn nhìn hai người Hàn lão tính kế sao nàng không thấy chứ. Chỉ là Hàn lão sẽ không làm hại nàng không phải sao? Tuy cô tiếp xúc với Hàn lão không nhiều nhưng cố lại hiểu rất rõ gia gia của mình. Tà lão thông minh tuyệt đỉnh trước giờ tung hoành giang hồ chưa từng nhận lầm người. Dù nàng không tin tưởng con mắt bản thân nhưng sẽ tin tưởng ánh mắt của gia gia.

Hàn Nguyệt Vũ cùng Cung Vụ Lam nhìn nhìn từ đằng xa mà lắc đầu. Bảo bối nổi danh trên giang hồ nàng thật sự là có nhiều lắm.

Huyền cầm là bảo bối cầm, Đoạn phiến cũng trong tay con bé, đến bây giờ lại là hoàn tiêu. Nhóc con này thật sự rất thích mấy thứ đó đấy.

Hai người tiến lại gần Nguyệt Vân nhìn thấy họ liền tiến lên giơ chiến lợi phẩm ra vẻ mặt non nớt nhưng có biểu lộ trầm ổn. Gương mặt tuyệt sắc tuy còn non nớt nhưng thật sự rất xinh đẹp có thể đoán được lớn lên nàng sẽ là một mỹ nhân họa thủy. Khí chất vây quanh nàng chính là một bộ thanh lãnh không nhiễm bụi trần. Gương mặt manh đến phạm tội nếu không hiểu rõ thật dễ bị nàng lừa mất. Hàn Nguyệt đảo này có ai chưa từng bị nàng hố cơ chứ. Dù có là gia gia nàng, phụ thân, mẫu thân nàng thì cũng vẫn bị hố

Dù vậy nhìn cái bộ dạng lúc nào cũng đường đường chính chính kia xem. Thật sự là không trách mắng nàng được.

Cung Vụ Lam ôm Hàn Nguyệt Vân vào lòng nhìn nhóc con đang nắm hoàn tiêu còn muốn dài hơn người mình manh đến chết ngươi liền không nhịn được hôn lên cặp má phúng phính ấy một cái

Hàn Nguyệt Vân thỏa mãn nhận phúc lợi từ mẫu thân xinh đẹp cực kì đắc ý liếc sang Hàn Nguyệt Vũ đang đen mặt.

Hàn lão nhìn một nhà hòa hợp liền ho khan thể hiện sự hiện diện của bản thân.

"Thật ra là nha đầu đã nhận ta vì sư, ta là muốn mười sáu tuổi sẽ mang nàng đến Hàn cốc một chuyến"

Cung Vụ Lam nghe vậy theo bản năng siết chặt vòng tay. Nguyệt Vân vươn tay ôm lấy cổ Cung Vụ Lam như để trấn an:" sư phụ tại sao ta lại đến Hàn côc"Hàn lão thở dài" thật ra trước đó ta có nợ người một món nhân tình con 16 tuổi năm đó ta sẽ giao Hàn cốc cho con quản lý"

Nguyệt Vân giật giật khóe miệng thật là một lý do rất" chính đáng" nàng biết sư phụ có điều tính kế nhưng không ngờ lại định vứt cả cái Hàn cốc cho nàng.

Cung Vụ Lam nhìn bảo bối trong lòng lại nhìn đến trượng phu đang che chắn ở đằng trước mình thở dài. Nàng và Nguyệt Vũ trước giờ luôn biết nữ nhi có cái nhìn riêng. Nếu sư phụ nàng đã nói vậy mà nàng không có ý kiến vậy đã coi như là chấp thuận.

Nàng không thể cứ mãi núp sau lưng của phụ thân mẫu thân được. Thiếu chủ của Hàn Nguyệt đảo trước giờ chưa một kẻ bất tài. Dù Vân nhi là thiếu chủ đầu tiên của Hàn Nguyệt đảo là nữ nhân nhưng không thể nào thua kém nam nhân được.

Nguyệt Vân nhìn phụ thân đang che chắn trước mặt, lại hưởng thụ ốm ấp ôn noãn của mẫu thân xinh đẹp. Không nhịn được nhếch môi cười. Cất giọng manh chết người:" mặt trời lên thật cao Vân nhi rất đói bụng mọi người không đói bụng sao?"

Không khí cứng ngắc liền vì câu nói đó mà được hóa giải. Thuyền đến đầu cầu tự khác thẳng đến lúc đo rồi tính sau vậy.

Hàn Nguyệt Vũ ôm lấy Nguyệt Vân từ Cung Vụ Lam:" bảo bối trưa nay muốn ăn gì nào" "Vân nhi rất đói cái gì cũng có thể ăn" Nguyệt Vân ôm lấy cổ phụ thân làm ổ ở đó" Vân nhi nên ăn nhiều một chút. Mập mập một chút sẽ rất dễ thương" "Nếu như vậy Vân nhi sẽ thành quả bóng mất"

Mọi người không nhịn được bật cười bảo bối của họ rất biết cách làm mọi người vui lòng. Từ khi sinh ra cho đến giờ thiếu chủ Hàn Nguyệt đảo luôn rất hiểu chuyện. Nếu người không biết còn tưởng nàng là lão quái vật sống lâu bộ dạng như trẻ con.

Bảo bối của họ chính là xuất chúng như vậy làm sao không khiến họ kiêu ngạo cho được.

Nguyệt Vân nhìn những người thân ở kiếp này kiếp trước là cô không bảo vệ được gia đình mình nhưng kiếp này không như thế nàng tuyệt đối, tuyệt đối không cho ai có cơ hội làm hại bọn họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro