sự dịu dàng chết tiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SỰ DỊU DÀNG CHẾT TIỆT

Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian

Bubu tập dịch

Cô từ chối anh, chỉ vì anh quá trẻ và đẹp trai

Anh làm phiền cô, chỉ vì cô quá dịu dàng và khờ dại

Cô luôn muốn cho anh nhiều hơn nữa

Nhưng không thể đáp lại mong muốn sâu xa nhất của anh,

Anh luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho cô

Càng hy vọng cô có thể chính thức thuộc về riêng anh

Chương 1: Trò chơi

Hôm nay cô lại đến, vẫn ngồi ở cái chỗ cố định đó, vẫn với vẻ mặt quen thuộc như mọi khi. Cô đã đổi năm mươi tệ tiền xèng, xem ra có vẻ cô quyết định nướng mình ở đây trọn đêm nay.

Âm thanh ồn ào đêm cuối tuần không hề ảnh hưởng đến cô, cô ngồi đó, tay trái chống cằm, mắt nhìn không chớp vào cái máy chơi game, tay phải cô cầm một đồng xèng, đang chờ thời cơ thích hợp và đang dần tiến sát đến lỗ bỏ xèng, cảm giác như lúc nào cô cũng có thể sẵn sàng bỏ tiền vào. Đúng, chính là lúc này đây cái cần gạt của máy chơi game vừa đẩy đi lại quét về cái rãnh thu tiền ấy, “tinh” một tiếng, đồng xèng trượt theo rãnh vào máy, một giây, hai giây, ba giây, cần gạt lại quét xèng ra. Cái cần gạt chậm rãi đẩy ra dồn đống những đồng xèng vừa rơi xuống, đồng xèng từ từ ẹp xuống, rất nhiều xèng đã được tập trung lại phía trước máy, các đồng xèng phía sau cũng từ từ được đẩy dồn lại thành đống, phía trước đã muốn rung rinh sắp đổ.

“Được, vẫn còn thiếu một xèng nữa”. Khóe môi cô lộ ra một nụ cười nhợt nhạt, khuôn mặt cô thoáng hiện lên sự tự tin.

Vẫn còn một xèng nữa, cô chuẩn xác bỏ vào, đẩy nào, “ào,ào,ào”. Quả nhiên rơi ra rất nhiều đồng xèng xếp thành hàng ở phía trước, cô cười càng tươi hơn, hàng mi cong cong chớp chớp, cô khom lưng thu tiền lại, ừm, nhiều tiền quá, nhiều đến nỗi tay cô không thể nắm xuể nữa, cô vội vàng bỏ những đồng xèng dư ra đựng vào cái túi trò chơi .

Cô là một người thú vị, cứ mỗi một lần đồng xèng rơi ra thì cô lại lựa cái đồng xèng có màu vàng để cất vào túi trước, còn những đồng xèng có màu bạc thì cô dùng để tiếp tục chơi. Hơn nữa cứ mỗi lần có đồng xèng nào rơi ra, cô nhất định sẽ nhặt lên trước, dùng nó chơi trước. Cô đợi khi những đồng xèng nhặt được dùng hết, thì mới dùng đến những đồng xèng cô đổi lúc ban đầu. Thật không rõ vì sao cô cứ làm như vậy.

Lại thắng rồi, mỗi một lần cô vui, cô tiếp tục lại bỏ tiền, cô nhất định sẽ nhếch nhếch cái miệng, nhẹ nhàng cắn môi dưới, sau đó tay chống cằm chơi tiếp.

Cô rất say mê trò chơi này, mỗi lần đến, đều ngồi ở cái máy chơi game đó cả đêm, hơn nữa từ trước tới nay không đổi trò chơi khác. Điều đặc biệt hơn cả là cô chỉ ngồi ở cái máy đó. Nếu như khi cô đến, chiếc máy đó đã có người ngồi, cô sẽ nắm những đồng xèng trong tay, ôm cái ba lô phía trước, đứng sau lưng người đó nhìn người ta chơi xong, đợi người đó đi khỏi, cô mới mỉm cười, lặng lẽ ngồi ở cái vị trí thuộc về cô, bắt đầu trò chơi thâu đêm của mình.

Vũ Minh cũng không biết từ khi nào đã chú ý đến cô, có lẽ từ cái lần cô đi cùng bạn trai, hoặc có lẽ từ cái ngày anh cảm thấy khó kiềm chế bản thân.

Anh chỉ biết rằng, nếu như tối nào không có sự xuất hiện của cô, thì không hiểu sao anh cũng chẳng có hứng thú làm gì nữa, cũng chẳng cách nào để có thái độ hòa nhã đối với khách hàng. Thậm chí khi khách hàng đông quá, tập trung ở quầy như ong vỡ tổ, ồn ào đòi đổi “năm mươi”, “một trăm” tệ tiền xèng, anh chỉ biết kéo tiền lại, vò vò, và sau đó ném tiền vào trong quầy, rồi nặng nề ném cái túi đựng đầy tiền xèng lên trên quầy, mắt cũng không thèm ngước lên để thu tiền.

Nếu như người nào không tinh ý sẽ không thấy được sự thiếu kiên nhẫn của anh, ai muốn mượn cớ đổi tiền, gợi chuyện để làm quen với anh, anh sẽ lập tức bỏ đi chỗ khác, coi như không có sự hiện diện của người đó. Đồng nghiệp nhìn thấy điều đó đành ái ngại đổi sang bên này quầy để trả lời các yêu cầu của khách.

Chẳng có cách nào khác, rất ít nữ sinh lần đầu tiên thấy anh, nhìn anh chằm chằm mà không ngất ngây, ngẩn người đến cả mười giây. Anh cũng đã quen rồi.

Anh là một người điển trai, nét đẹp của anh rất ôn hòa và điềm đạm. Khuôn mặt trắng trẻo, cái cằm thon thon, kiểu đầu rất đẹp, (có một lọn tóc nhọn ở giữa trán giống công tử ngày xưa), lông mày cũng không quá rậm, mà đường lông mày lại rất tạo hình, góc chân mày hơi cong xuống. Đôi mắt hai mí to, trên đôi mắt sáng làm mọi người cảm thấy đố kỵ ấy là hàng lông mi rất dầy và dài, thậm chí hàng lông mi dưới cũng rất dầy, làm cho người ta cảm thấy đôi mắt ấy như được vẽ vậy. Sống mũi anh rất thẳng, đôi môi mỏng hồng tươi, mọi người còn hiểu lầm là anh thoa một chút son môi nữa.

Thật khó không làm cho người ta nghi ngờ là anh không trang điểm. Làm gì có người nào có cái khuôn mặt tuấn tú điển trai đến như vậy, làn da bóng láng mịn màng, thậm chí nhìn không thấy lỗ chân lông, có lẽ đến con gái cũng khó có thể dưỡng da đẹp đến như vậy.

Hơn nữa anh còn có một kiểu tóc rất nam tính, trước trán còn cố tình thả mấy sợi tóc dài mảnh rủ xuống, những giọt mồ hôi dài nhỏ xuống gần tai, đuôi tóc dài rất tự nhiên dán vào cổ. Khi gió từ máy điều hòa thổi đến, có thế cảm giác được đuôi tóc anh nhè nhẹ đong đưa theo gió. Tóc của anh rất mềm mại, giống như mái tóc óng mượt được gội bằng dầu gội Rejoice của các cô gái vậy, tưởng tượng nếu dùng mấy ngón tay xuyên qua cái mái tóc đen mềm ấy hẳn sẽ có cảm giác giống như được vuốt chiếc áo ngủ bằng tơ lụa rất mềm và nhẹ, làm người ta cảm thấy mơ màng vô hạn.

Cũng giống như vẻ đẹp của anh, sự lạnh lùng của anh cũng làm cho người ta cảm thấy có vẻ gì đó huyền bí, thái độ đối với người khác lúc nào cũng lành lạnh, kiêu ngạo như cách người vạn dặm. Thế nhưng những người đồng nghiệp quen biết anh, họ đều hiểu bình thường anh không lộ rõ niềm vui trên nét mặt, thường có cảm giác rằng con người anh chẳng có ăn nhập gì với cửa hàng game ồn ào huyên náo này. Anh chưa bao giờ nói chán ghét nơi này, bởi vậy anh cũng không bao giờ tán gẫu với người khác cái vấn đề vô bổ này. Anh chỉ quan tâm mỗi tháng lĩnh tiền đúng hạn, khi nghỉ ngơi là như mất tích vậy. Cho nên chẳng ai có thể hiểu anh, chỉ thấy anh không cần đi học nữa, dường như anh có thể tự do sắp xếp thời gian của mình.

Gần đây anh có vẻ không bình thường. Trước kia, anh tuy đối xử lạnh nhạt với người khác, nhưng chí ít cũng không khiến cho những nữ sinh cố ý đến gần gợi chuyện cảm thấy khó xử, những chuyện liên quan đến công việc anh đều cố gắng trả lời rất ngắn gọn, còn những chuyện riêng tư anh đều nhất nhất từ chối trả lời làm cho người ta cám giác khó có đường lui. Thế nhưng, gần đây ngay cả những vấn đề liên quan đến công việc anh cũng chẳng buồn trả lời. Đến đồng nghiệp cũng không hiểu nổi anh bị làm sao nữa, chỉ có thể lặng lẽ giúp anh trấn an những nữ sinh hiếu kỳ.

Hiện tại, Vũ Minh vẫn đang tiếp tục đổi những đồng xèng. Bất chợt anh ngẩng đầu lên, cô đang đối diện trước mặt anh. Cô lại cười rồi, nhất định là lại thắng. Nhìn đôi mắt to tròn của cô, trong đôi mắt anh cũng ẩn hiện một nét cười. Đêm nay khẳng định cô sẽ ngồi lại khuya hơn.

Cô là người rất thú vị, người khác vừa đến là đổi năm mươi, một trăm tệ, khi bỏ tiền sẽ nhanh chóng để đẩy tiền xuống dưới, thông thường là bắt đầu với hai đồng tiền, sẽ quăng tiền vào hai lỗ cùng một lúc, hai bên cùng đẩy thì tiền sẽ rơi xuống nhanh hơn. Nhưng cô không như vậy, thông thường cô chỉ đổi hai mươi tệ, sau đó quăng từng đồng, từng đồng vào một, rất kiên trì. Mỗi lần quăng hết tiền trên tay, cô sẽ đi, cô không tham lam tiếp tục đổi tiền để chơi tiếp. Cho nên thời gian cô ngồi chơi lâu hay chóng tùy thuộc vào số tiền cô đổi bao nhiêu.

Hôm nay cô đổi năm mươi tệ, thể nào cũng sẽ ngồi đến 12 giờ.

“There are you hear me one night say ”

“and I am waiting, and you say my coming”

Nghe đoạn bài hát quen thuộc, Vũ Minh bèn ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Quả nhiên là điện thoại di động của cô đang reo. Cô móc chiếc điện thoại di động từ trong túi ra, ngừng động tác quăng tiền, liếc mắt nhìn màn hình, cô mỉm cười. Nhất định là “hắn ta” gọi đến rồi. Cô nhấn nút nghe, giọng nói cô thật dịu dàng, tuy đang ở cái nơi đầy tạp âm hỗn loạn, nhưng anh vẫn cố ý dỏng tai lên nghe ngóng, liên tục nghe thấy cô nói:

“Ừ, cuối tháng có thể về được không?”

“Vậy thì lúc nào?”

“Quạt điện ở nhà hỏng rồi, anh không ở nhà, em tìm ai sửa bây giờ?”

“Ứ, dùng điều hòa không thoải mái, hơn nữa lại lãng phí điện nữa”

“Thôi đi, anh muốn về lúc nào thì về. Mặc kệ anh.”

“Được rồi, anh phải chú ý ăn uống đấy, trời nóng, đừng có ăn mì tôm nguội, sẽ bị đi ngoài đấy. Bị viêm ruột nữa là mẹ mặc kệ anh đấy”

Giọng nói của cô nghe rất êm tai, đó không phải là tiếng địa phương, mà là tiếng phổ thông, có mang khẩu âm của người miền Nam, nghe như giọng người Đài loan vậy, rất dịu dàng, cuối câu thường cho vài từ cảm thán vào, cảm giác thật là dễ thương. Không biết, nếu cái tên của mình được thốt ra từ cái miệng xinh xắn của cô..... có phải sẽ có gì đó rất đặc biệt không nhỉ? Vũ Minh không khỏi không suy nghĩ.

Cô nhẹ nhàng treo cái điện thoại lên và dùng cằm đỡ điện thoại, dường như cô có chút đăm chiêu khi nhìn chằm chằm vào tủ thủy tinh của cái máy chơi game. Anh không đoán được cô đang nghĩ gì, nhưng anh có thể cảm thấy cô thoáng có chút phiền não. Cô hít sâu một hơi, thản nhiên nở nụ cười có ý vị sâu xa, tiếp tục chơi thôi, không nghĩ nữa, cô lại chơi tiếp cuộc chiến của mình.

11 giờ 30 phút rồi. Cô không muốn chơi nữa, Vũ Minh nhìn thấy cô rời khỏi chỗ, sách cái ba lô, cho hết những đồng xèng vào cái túi, cô ngồi xuống, đẩy cái ghế xuống phía dưới gầm máy chơi game. Lần nào cô cũng đẩy ghế vào gầm máy, cảm giác rất gọn gàng. Cô nhẹ nhàng vuốt lại cái váy bò hơi nhăn, đi về phía quầy.

“Chào anh, em trả lại tiền”. Cô đứng trước mặt anh, tay để lên quầy, cái túi đựng tiền xèng thừa lại sau khi chơi xong đã nằm gọn trên quầy. Anh gật gật đầu, mở cái túi ra, trút vào cái đĩa, sau đó chia tiền xèng ra làm mười nhóm. Hôm nay cô thắng không ít, không ngờ cũng còn thừa 72 đồng xèng, có thể thối lại 36 tệ. Anh phân ra từng chục, từng chục, không hề vội vã, anh không muốn kết thúc công việc đếm tiền một cách nhanh chóng, hơn nữa cô cũng không giục anh, chỉ lẳng lặng chờ, ánh mắt cũng không nhìn anh đang đếm tiền, ánh mắt cô lơ đãng nhìn anh, nhưng anh biết tâm tưởng của cô đang bay lang thang đi đâu rồi.

“72 đồng xèng.” Anh bỏ cái đĩa đựng tiền xèng xuống dưới quầy, liếc nhìn cô, nhắc cô kết quả đếm tiền. Cô bừng tỉnh nhìn vào quầy đã trống, khóe miệng hơi hướng lên trên, gật gật đầu.

Anh nặng nề cúi đầu, đếm tiền dưới quầy trả lại cho cô, cô giơ tay ra đón.

Ngón tay cô đụng vào ngón tay anh âm ấm, mềm mềm, anh ngẩn người ra giương mắt nhìn cô, nhưng cô lại hoàn toàn không hề chú ý tới, sau khi lấy tiền xong, cô liếc nhìn anh, sau đó sốc ba lô lên, quay người đi thẳng.

Nhìn cái bóng đang xa dần của cô, anh biết sự chờ đợi của anh lại bắt đầu.

Ngày hôm đó, tới hai giờ rưỡi, cửa hàng mới đóng cửa.

Chương 2: Sự dịu dàng

Trước khi gặp cô, Vũ Minh không hề biết thế nào là tương tư. Theo cách nói của anh đó chỉ là cái cớ làm tinh thần mình sa sút của một số người không ốm mà rên. Tương tư thì có tác dụng quái gì chứ, nếu như thật sự cảm thấy nhớ thì đi tìm cô. Nếu không có cách nào bên nhau thì chí ít cũng có thể hỏi cho ra lẽ.

Anh quả thực không ngờ, bản thân mình lại có ngày hôm nay, vướng vào cái gọi là tương tư, đến nỗi không có cách nào nói ra tâm sự trong lòng, chỉ có thể để nó cuộn thành vòng tròn trong nỗi nhớ, ép nó vào trong tim, hy vọng nó sẽ bị thời gian dần dần nén lại làm cho phai nhạt đi. Nhưng thật không ngờ, mỗi lần gặp nhau, nó lại giống như một cái móc câu, vào lúc đêm khuya yên tĩnh, lại hung hăng, dữ dội lôi, móc nó ra khỏi trái tim băng giá của anh.

Anh lăn lộn trở mình nhiều lần trên giường, mà không có cách nào đi vào giấc ngủ.

Trong căn phòng trống trải, một màu tối đen, chỉ thấy ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu xuyên qua cái bàn. Trăng sáng như thế, giống như khuôn mặt của cô, dịu dàng và trong vắt. Trong vầng sáng của ánh trăng phản chiếu, dần dần hiện ra một khuôn mặt tươi cười mà ngày đêm đang giày vò cắn xé anh.

Vẫn là một đêm khuya như thế, ồn ào và náo động như thế.

Hôm đó, anh ta vẫn làm công việc đổi tiền đều đặn như thường ngày ở trước quầy, tự nhiên gặp phải mấy cô mặt non choẹt, chỉ tiếc tuổi đời còn rất trẻ, sự thô lỗ của mấy cô làm cho anh không có một chút cảm tình. Không giống như cô, đấy, đã bảo là không nghĩ đến cô rồi. Nhưng hôm đó cô xem ra cũng không bình thường.

Tuần đó, cô liên tục xuất hiện bốn ngày, vẫn cùng một vị trí, và vẫn chơi cái máy chơi game đó, nếu như phải đợi, thì cô cũng đợi đến khi nào có ghế trống thì ngồi xuống, mà cũng không đổi trò chơi khác. Một tháng trước đó, ba ngày cô mới tới chơi một lần. Lần nào cũng rất yên lặng, một mình tự hưởng thụ trò chơi.

Cho đến một hôm, rất nhiều người quây quanh cái máy chơi game đó la ó, sau cùng có một người ra mặt tranh chấp.

Vũ Minh từ trước đến nay chẳng bao giờ xen vào việc của người khác, hơn nữa cửa hàng này cũng đã có bảo vệ để xử lý những người làm loạn. Thế nhưng hôm nay hình như cái máy chơi game trước mặt anh xảy ra chuyện, anh mơ hồ nghe loáng thoáng nguyên do.

Hóa ra, người con gái đó hôm nay rớt cái bật lửa vào phía trong cái máy quét xèng, cái bật lửa đó có thể đổi được 100 tệ tiền thưởng. Đúng lúc cái đám người náo nhiệt đang tỏ vẻ ngưỡng mộ cô gái, thì đột nhiên bên cạnh có một người đàn ông tỏ vẻ không đồng ý , ông ta nói cái máy này ông ta đã bỏ vào rất nhiều xèng và đầu tư rất nhiều vào đó, sau đó ông ta vội vã nhặt cái bật lửa lên, ông ta cho rằng người con gái đó nhân cơ hội ông ta đi đổi tiền chiếm lấy chỗ ngồi và chiếm luôn lợi thế của ông ta. Cho nên, cái bật lửa đổi tiền đáng lẽ ra nên thuộc về ông.

Những người bên cạnh nghe thấy ông ta nói vậy ầm ĩ một trận và nhất loạt không đồng ý, “ Này, sao anh không chuẩn bị kỹ hơn một chút, một lần làm cho xong đi, làm gì mà để người khác chiếm mất . .” “Úi giời, nếu thấy mình đủ tài, đổi các máy khác mà chơi. Bây giờ thấy người ta thắng rồi, lại chạy đến tranh giành.” Mỗi người nói một câu, làm cái đám người ồn ào ấy càng ngày càng đông, tất cả đều muốn cô gái đó không cần tranh chấp với ông ta làm gì. Anh nhìn thấy nhiều người như vậy mà chỉ phê phán một mình người đàn ông đó, trong đầu nổi giận đùng đùng : “Người già chơi, tại sao lại không nhường để người già thắng?”. Hét xong, anh làm bộ để mọi người đưa cô gái đó ra.

Hừm, cô gái đó thật là ngược đời, mọi người bên cạnh đều vì cô mà cãi, vậy mà cô lại ung dung ngồi trên ghế, cũng không vội vã đứng lên, mà cũng không đáp trả câu nào. Cô giơ tay lên nhìn đồng hồ, nghĩ ngợi, sau đó, đứng lên quay người lại, đối diện với người đàn ông. Vũ Minh có thể nhìn rõ vẻ mặt của cô, bình tĩnh và tự nhiên đến lạ lùng.

Cô lấy ra cái bật lửa có buộc cùng với 100 tệ được tặng, ngắm nghía, sau đó nhìn người đàn ông, chậm rãi nói: “ Bật lửa tôi có thể cho ông, số tiền mà tôi thắng cũng có thể cho ông. Thế nhưng cái chỗ này từ giờ là của tôi. Lần sau tôi đến, ông hãy tự động nhường chỗ.” Người đàn ông đó có vẻ kinh ngạc bụng thầm nghĩ, cô ta hào phóng vậy sao? Cái con bé này đầu óc có bị làm sao không nhỉ?

Người đàn ông hồ nghi, người xem vây xung quanh cũng cảm thấy rất nghi hoặc. Một số người nghĩ rằng cô gái sợ người đàn ông đó, liền gào lên “Em gái, đừng sợ ông ta, chẳng có cái lý gì phải giao cho ông ta cả. Đừng sợ.” “Đúng rồi, đường đường là một người đàn ông mà lại đi bắt nạt một cô gái”

Người đàn ông đó bực mình, mặt lúc đỏ lên, lúc lại tím đi, liền giật lấy cái bật lửa, “Người ta vẫn chưa nói tiếng nào đâu đấy, mọi người đừng có mà gí mũi vào”. Sau đó, mọi người nhìn thấy cô đưa rất nhiều tiền từ tay cô cho ông ta, ước chừng chỉ còn lại 20 tệ trong cái túi. Ông ta cũng chẳng khách sáo, miệng còn càm ràm “Cô gái xinh đẹp, lại còn ra vẻ trong sạch.” Ông ta quay người rồi hướng về phía quầy đi đổi quà tặng.

Những người xem bên cạnh thấy chẳng có gì thú vị, cũng giải tán. Bảo vệ không thấy có chuyện gì lớn cũng bỏ đi.

Vũ Minh thấy cô lại trở về chỗ ngồi, gương mặt phảng phất một nụ cười nhợt nhạt. Cô tiếp tục thưởng thức trò chơi, dường như cái trò khôi hài lúc nãy không ảnh hưởng gì đến cô.

Anh cảm thấy cô thật thú vị, cô gái này không giống như mọi người vẫn nói là đầu óc có vấn đề. Ừm, phải chăng cô ấy cũng sợ ông ta thật rồi.

Thời gian tiếp tục trôi đi, cái máy chơi game vẫn hoạt động liên tục. Vũ Minh ngẩng đầu lên, lơ đãng, không ngờ thấy ở vị trí đó đã được thay bằng một người đàn ông, hơn nữa đằng sau lưng hắn ta lại là cô gái ngốc nghếch đó.

Anh hiểu rồi, cô là vì chờ hắn đến, để hắn ta chơi, sau đó để tiền thắng được cho người khác, chỉ để lấy cái chỗ ngồi.

Hắn ta cao khoảng 1.75m, thấp hơn anh hai phân. Thân hình khỏe mạnh, thoáng có bụng, đùi hơi thô, có thể thấy được hắn mặc quần bò cỡ 28. Tóc hơi quăn, chỉ có thể nói là hình thức thuộc dạng trung bình, nhìn được. Đôi mắt của hắn, không ngờ cũng có nét giống anh, hàng lông mi dài, mắt to.

Cô luôn cười, cô đang dạy hắn chơi, sau đó hướng dẫn cho hắn, không cần bỏ xèng vào phía bên phải, như vậy rất dễ được. Tuy nhiên người đàn ông lại không nhẫn nại như cô, mỗi lần bỏ hai đồng, hơn nữa còn thử cả ba cái lỗ còn trống, kết quả rất nhanh, trong tay không còn tiền nữa. Cô gái hờn dỗi đánh nhẹ sau lưng hắn, mắng hắn không nghe lời, là kẻ thua cuộc đổi chỗ. Tuy nhiên mắng thì mắng, cô vẫn đến quầy đổi tiền cho hắn.

“Tiếp 50 tệ nữa.” cô bỏ tiền lên, sau đó quay đầu nhìn hắn ta, trong mắt vẫn còn ánh lên nét cười dịu dàng.

Vũ Minh rút ra một cái túi 50 tệ, để lên trước quầy. Cô gái vẫn nhìn hắn ta một cách ngốc nghếch, anh đành phải nhắc cô, “ Thế nào, tiền này”

Cô quay mặt lại, bắt gặp ánh mắt anh, trong ánh mắt cô vẫn còn nét cười vui tràn đầy, nhất thời không kịp thu về.

“Minh Minh, điện thoại” Uyển Phương bên cạnh kêu tên anh. Ở nơi này mọi người đều thích gọi tên lặp lại, cảm giác như gọi con nít vậy, anh tuy không thích nhưng cũng ngại phản đối.

Không ngờ, ánh mắt của người con gái chuẩn bị đi khỏi lại quay lại nhìn vào mặt anh. Cứ thế cô nhìn thẳng vào anh, sau đó nở một nụ cười. Anh nhìn thấy trong nụ cười tràn trề của cô có hình ảnh mờ nhạt của bản thân trong đó. Sau đó, cô quay người đi về vị trí.

Đầu óc mình hỏng mất rồi. Anh đột nhiên có chút hung hăng tự mắng thầm mình. Lại một cô gái mê trai nữa, khẳng định cô lại giống những cô gái ngốc nghếch khác, lại chết mê chết mệt cái diện mạo bên ngoài của anh cho mà xem.

“Anh thật ngốc, không thông minh bằng mẹ.” Vũ Minh rất muốn che đi cái âm thanh này, nhưng cái âm thanh mềm như tơ của cô không một tiếng động lọt vào tai, vào đầu vào tim anh. Anh không thể nào kiềm chế không nghĩ đến nụ cười của cô vừa nãy. Cô từ trước đến nay chưa nhìn thẳng anh bao giờ, hóa ra cô có đôi mắt rất sáng.

Ánh mắt của anh không thể không nhìn về hướng đó.

Cô thật sùng bái hắn ta, vẫn dịu dàng vây sau lưng hắn ta, trong tay cầm túi tiền, vừa nhìn hắn ta chơi, vừa nhắc nhở hắn ta phải đổi tiền thôi.

Hắn ta thì một tay vừa kẹp điếu thuốc, một tay cầm tiền bỏ vào máy. Mặt hắn nhìn chằm chằm vào máy, không để ý đến cô ở bên cạnh mắng hắn.

Cô sờ sờ trán hắn, hình như hắn đổ mồ hôi, cô lấy cái khăn giấy dịu dàng lau, rất cẩn thận, nhẹ nhàng rẽ mớ tóc trước trán hắn, lau lên phía trên trán. Sau đó cô quỳ bên cạnh hắn ta, để tay lên đùi hắn ta. Hình như là hỏi hắn ta có muốn ăn uống gì không, lát sau cô đứng lên, đi về phía quầy.

Vũ Minh vội cúi đầu, đột nhiên có chút bực tức, mình đang làm gì thế này, tự nhiên lại đi nhìn cái cô gái ngốc đó, nhìn đến quên cả làm việc. Bình tĩnh, cô gái này so với các cô gái khác chẳng có gì khác, xem ra còn ngốc hơn.

Khi anh ngẩng đầu lên, đã thấy khuôn mặt của cô ở trước mặt. “Chào anh, cho một chai Yakult và một chai cà phê Cola. Bao nhiêu tiền?”

“ 6 tệ.” Vũ Minh, cầm lấy tiền, quay người lấy đồ uống. Quả nhiên đúng đây là một cô gái đại ngốc, vẫn còn uống Yakult nữa.

Tủ lạnh không lạnh, nên anh lấy từ trong tủ ra hai chai không ướp lạnh đặt ở trên quầy.

Anh quay người lấy tiền của khách khác. Không nhìn cô lấy một cái.

Cô cầm lấy chai nước, không đi, “Không có ướp lạnh hả?”. Cô hỏi anh

Anh thốt ra một tiếng, “Hết rồi”

Cô cắn cắn môi, quay đầu nhìn hắn ta vẫn đang chơi trò chơi.

Cô quay đầu lại nói, “Ừm, thật là phiền, tìm giúp xem còn cà phê Cola ướp lạnh không?

Anh quay đầu lại, nhìn cô, nhìn thấy sự tha thiết pha lẫn chút khẩn cầu trong ánh mắt cô.

Anh đột nhiên quay đầu không nói tiếng nào, đi đến cái tủ lạnh bên cạnh, không ngờ vẫn còn một chai.

Anh đẩy chai nước ra trước mặt cô, “Cám ơn.” Nghe thấy giọng nói êm dịu của cô, anh mới ngước mắt nhìn cô. Cô đang cười, một nụ cười thật rạng rỡ.

Lần này, hình bóng trong mắt cô trở nên rõ ràng hơn.

Thấy anh nhìn cô. Cô giơ cao chai cà phê Cola trên tay, lại một lần nữa cười với anh “ Rất cám ơn”

Anh nhìn một cách lạnh nhạt, không nói một tiếng. Một tia kinh ngạc không dễ nhìn thấy xẹt qua trong mắt anh, thoáng qua rất nhanh.

Cô lại trở về bên hắn, giúp hắn mở nắp chai, thậm chí còn bưng cái chai, cứ như vậy đưa vào miệng hắn, ép hắn uống.

Sau đó cô mới mở đến chai Yakult của mình và uống, mắt cô vẫn không rời khỏi mặt hắn.

Đồ mê trai, đồ ngốc, chỉ biết nghĩ đến đàn ông. Chỉ vì cái chai đồ uống ướp lạnh mà nở nụ cười bừa bãi với đàn ông. Đồ mê trai, đồ ngu, đồ thần kinh.

Vũ Minh cũng không hiểu sao bản thân mình lại đột nhiên tức giận như vậy. Chỉ cảm thấy cái sự dịu dàng ấy, cái nụ cười ấy đọng trong mắt anh, chỉ có cái cô bé cực ngu xuẩn đó mới mê trai như vậy. Trong lòng không khỏi ngầm đay nghiến.

Chương 3: Xả lũ

Hôm nay là cuối tuần, lại đã cuối tháng.

Người con gái đó vẫn ngồi chỗ cũ, hôm nay có khá hơn, cô mặc một chiếc áo hai dây màu hồng đào, dây quai bắt chéo đằng sau để lộ ra một khoảng lưng trắng ngần. Cô hơi gầy, nhưng cũng không đến nỗi gầy như que củi, vẫn còn có da thịt ở tay và lưng. Eo cô thật thon gọn, cảm giác như không có bụng, nhìn nghiêng bộ ngực của cô thấy rất vừa vặn, nếu so với dáng hình cao tầm 1 mét 62 của cô. Trước ngực lộ một cái khe nhỏ, có lẽ là cỡ ngực loại B, chắc chắn không phải loại đàn bà làm đàn ông không thể nào kiềm chế đươc.

Diện mạo cô thật thanh tú, hơi có dáng dấp của người miền Nam, trán cao cao, hốc mắt sâu hơi lõm, có một điểm sáng duy nhất là đôi mắt rất to, bờ mi dài, dầy và cong vút. Khi cô cười lộ ra hàm răng như vầng trăng khuyết. Môi dưới mỏng hơn môi trên một chút, xem ra có vẻ rất hay cười.

Một cô gái như thế này mà lẫn trong đám đông thì có lẽ khó có thể tìm ra. Hôm nay lại mặc cái áo dây màu hồng đào nữa, lẽ nào người đó lại trở về?.

Một lát sau, nghe thấy có người gọi “ An An”, cô quay đầu nhìn về phía sau. Một chàng trai tiến về phía cô. Cô tên là An An, cuối cùng thì anh cũng biết được tên cô.

Nhưng anh chàng này lại không phải là người hôm trước mà anh đã nhìn thấy.

Cô vẫn cái nụ cười ấy, dịu dàng vẫy tay. Quả đúng là đồ mê trai, vậy mà cứ tưởng…………, hóa ra đều như nhau.

Một thoáng căm ghét xẹt qua mắt anh. Đột nhiên anh cảm thấy mệt mỏi, bàn giao công việc cho đồng nghiệp xong, anh dựa vào lưng cái bàn, châm một điếu thuốc.

Cái anh chàng tương đối đẹp trai đó, vừa đến trước mặt cô, liền lập tức trách mắng : “Hừm, mấy ngày không gặp, em biến đổi khác quá, hôm nay ăn mặc trông thật gợi cảm, làm cái gì vậy, lẽ nào…..” anh ta vẫn quan sát cô từ trên xuống dưới.

Cô không hề bực tức, ngược lại còn có chút ngại ngùng, đẩy đẩy anh ta, “Đừng có nói bậy”

Sau đó nhường chỗ cho anh ta, tự mình đứng sang một bên hướng dẫn.

“Hừm, sao không nằm bò ra đi, hôm nay mặc bó sát người vậy, chắc lại muốn đàn ông nhìn thấy phát thèm. Vũ Minh hít mạnh mấy hơi “ Khụ, khụ, khụ”, không ngờ bị sặc, cay quá.

Mấy phút sau, có thêm một người con trai và hai người con gái đến, họ đều quen biết cô. Người con trai đến trước đó không ngờ còn ôm eo một cô gái trong số họ. Hai người con gái đến sau đều trang điểm rất đẹp, chỉ nhìn thoáng qua quần áo trên người cũng đoán được là dân ăn chơi. Hóa ra bọn họ là hai cặp, mà cô hôm nay chỉ có một mình. Hắn ta không xuất hiện.

Anh ngồi phía trước quầy, rít thuốc. Cô đi đến. Cô đang nghĩ, rốt cuộc nên mua loại đồ uống gì. Anh đang đợi, có lẽ là Yakult chăng.

“Cho hai chai Cola, hai chai nước cam ép, một chai trà xanh”. Cô nói xong nhìn anh cười, vẫn là cái nụ cười dịu dàng ấy. Đồ ngu, anh quay người, nhưng lại cảm thấy hơi nhói trong tim, cô cứ cười như vậy trông lại càng ngốc.

“Ướp lạnh anh à” cô lại nhẹ nhàng nói. Anh không để ý, mở tủ lạnh lấy đồ uống ra.

Năm chai đồ uống để trên quầy, nước lạnh chảy chầm chậm xuống theo cái chai, tràn ra mặt quầy một vũng nhỏ.

Hai tay cô cố hết sức kẹp cả năm cái chai nhưng không thành công. Anh liếc nhìn, đầu cúi xuống, rút ra từ dưới quầy hàng một cái túi. Đồ ngốc, đến cái túi mà cũng không biết hỏi à?

“Hứm! Trong đầu anh vang lên một tiếng. Anh cầm cái túi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một chai đang rơi xuống, anh vội vàng dướn người bắt lấy, cũng còn kịp, chưa rơi xuống đất.

Anh đứng thẳng, cả người ngây ra.

Cái đồ ngốc này!!!!!!!!!

Mấy cái chai đổ ngổn ngang trên quầy, để đỡ được mấy cái chai, cô đành phải dùng tay ôm trọn vào người.

Thế nhưng, nhưng, chính vì như vậy gần như cả người cô nằm bò lên cái quầy, nước ở trên mấy cái chai làm ướt đẫm phần áo trước ngực cô, cái áo cổ tròn màu hồng đào dính chặt lấy ngực cô.

Anh thầm nghĩ “trời”, sao như là có ma vậy, trong người đột nhiên nóng như lửa đốt, tại sao tự nhiên nóng thế, miệng khô lại, anh khó khăn nuốt nước bọt. Trong lòng nghĩ nên làm cái gì, nhưng mắt lại không rời đi chỗ khác. Cái bộ ngực trắng nõn nà ấy, cứ lồ lộ hiện ra trước mắt anh, hai ngọn núi nhỏ ấy được ôm trọn bởi cái áo ngực có ren màu đen, hai màu đen trắng đan xen tương phản ấy kích động mạnh mẽ cảm quan của anh, bộ ngực ấy bị chai nước lạnh dồn lại, giống như là hai nửa quả cầu, cái rãnh hình cung ở giữa yêu kiều chạy qua trước ngực. Thật là rõ ràng, thật là gần, anh có thể nhìn thấy cả những giọt nước lạnh bắn trên làn da trắng ấy, giọt nước trượt trên cái đường cong đó để lại những dấu ngấn nước.

Trừ trong lòng có chút buồn phiền, cơ thể anh cũng bắt đầu chịu không nổi đang nóng dần lên. Cái nguồn nóng đó đang từ từ bốc lên.

“Mau giúp em!” Cái âm thanh đáng yêu đó như phá vỡ câu thần chú. Chỉ còn một tay che trước ngực.

Ngước mắt lên, thấy cô đang thẹn đỏ mặt, cái áo ướt màu hồng phấn ấy càng trở nên hấp dẫn. Vũ Minh lại khó khăn nuốt nước miếng. Anh quăng cái túi lên trên quầy, không thèm quay đầu lại, kiên quyết quay người đi về phía bên kia quầy.

Cô hơi sửng sốt, anh chàng này sao vậy, tôi vẫn còn chưa thèm bực tức, anh dựa vào cái gì mà bực tức chứ, người bị nhìn thấy lại không phải là anh! Thật là khó hiểu. Cô đành bỏ mấy cái chai vào trong cái túi, sau đó cúi đầu chà cái chỗ bị ướt ở ngực. Ồ ! Như thế này làm sao gặp người khác đây.

Cô đành để cái ba lô đằng sau lưng lên phía trước, ngang ngay trước ngực. Hừ, chí ít bây giờ cũng che được rồi.

Cô quay người rời khỏi quầy.

Anh cũng rời khỏi quầy, lập tức vào phòng vệ sinh.

“Hừm” vừa đóng xong cái cửa, dựa vào cái vách ngăn, Vũ Minh ngượng chín người. Cái của đáng ghét từ từ cứng lên. “Đồ đàn bà ngốc, đồ ngu”. Trong não anh lại hình thành nên vô số âm thanh, không ngờ cứ vậy xông ra, vừa ngẩng đầu lên thì lại bị đập ngay vào cái vách ngăn.

Người bên ngoài nghe thấy âm thanh giật mình “A” một tiếng . Nghe có người mắng “Làm cái gì đấy?”. Không có động tĩnh gì, người ở ngoài cũng đi rồi. Tất cả yên lặng trở lại.

Nhưng anh lại không thể bình tĩnh. Anh hít một hơi thật sâu, rồi thở dài. Cuối cùng anh đứng thẳng người, cúi đầu nhìn xuống nguồn gốc của sự ngượng ngùng đáng ghét. Nó còn kiêu ngạo dựng lên nữa, cho dù cách một cái quần bò, anh cũng thấy nó bị ép chặt, bị trói buộc tù túng đến nóng lên.

Anh, không ngờ nó lại vươn đầu lên như vậy, trong đầu anh một lần nữa lại thoáng xẹt qua cái cặp vú tuyệt đẹp ấy, lắc mạnh đầu một hồi. Anh muốn xóa bỏ cái làn da trắng ngần ấy ra khỏi đầu óc, nhưng càng kháng cự thì lại càng cảm thấy thân thể nóng bừng lên. Không được rồi.

Mẹ nó nữa, không ngờ lại bị thiêu đốt đến độ phải tự sướng ở đây nữa. Đúng là lâu quá không gần gũi đàn bà, buổi tối tùy tiện tìm một cô nào đó giải quyết vậy.

Nhưng, giờ đây, anh chỉ có thể giải thoát cho nó.

“A” Hít sâu một hơi, anh cứng rắn ngậm cái âm thanh đó vào miệng. Thở dài một tiếng. Nhìn cái màu trắng đục ở trong bồn, anh nhấn nút “Ào, ào ào” một dòng nước mạnh cuốn xối đi. Anh dùng khăn giấy lau sạch một chút, ăn mặc chỉnh tề, vuốt lại cái quần bị cái vách ngăn làm nhăn, anh thở dài mạnh hơn, vậy là tất cả đã OK.

Anh dùng tay rửa mặt, nhìn trong gương, vẫn hiện ra cái mặt hơi đỏ, những giọt nước nhỏ đọng trên tóc trước trán, cũng thành giọt lăn xuống.

Vũ Minh thấy mình đã khôi phục lại sự bình tĩnh trong ánh mắt, anh lại ra vẻ lạnh lùng, tất cả đều trở lại bình thường, không có gì thay đổi, lúc này anh mới quay người rời khỏi toa lét.

Thế nhưng cái sự bình tĩnh đó chẳng duy trì được bao lâu.

Vừa ra khỏi toa lét nam chẳng ngờ anh lại đụng ngay cô ở cửa.

Cô cũng sững người, nét mặt thoáng ửng hồng, cái màu đỏ trên mặt lan tới tận cổ. Tay cô vẫn đang dừng ở động tác trước, che cái cổ áo, những ngấn nước vẫn còn vương lại, ước chừng đã khô một nửa, để nó không bị dính vào trước ngực. Kết quả dừng lại ở đó, hình như cũng có vẻ kín đáo hơn.

Mặt anh lại bắt đầu nóng bừng lên, trong mắt lại xẹt qua hình ảnh vừa rồi, ôi, không nên nhớ lại cảnh tượng đó.

Anh cứng rắn nghiêng mặt đi, lướt qua người cô, đi thẳng.

Cô nhìn theo dáng anh, đột nhiên phát hiện ra anh có dáng người dong dỏng, hóa ra rất cao, thế nhưng lại thật mỏng mảnh, cái đuôi tóc hơi dài toát lên một sự điềm đạm ôn hòa đến lạ kỳ.

Chẳng có gì là ghê gớm, nhìn thấy mà không lấy được, cô cũng lắc đầu, đi ra.

Hai người mang hai tâm trạng khác nhau, cùng thở dài và đi ra.

Chương 4: Tức giận

Tất cả đều trở lại như bình thường, chí ít là vẻ bên ngoài, đúng vậy.

Vũ Minh cũng không cự tuyệt sự làm quen của các cô gái nữa, nếu lúc tan ca ngẫu nhiên nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang đợi mình ở cửa, anh không quay lưng bỏ đi như trước nữa.

Anh cần một số người đến khuấy động những đêm tối cô đơn. Không biết có phải là kinh doanh ngày càng phát đạt hay không mà cuối cùng ông chủ tuyển thêm người ở quầy rượu. Anh và Uyển Phương không cần phải hàng ngày túc trực ở quầy nữa, thêm một người có thể thay phiên nhau làm ca rồi.

Cô gái đó vẫn một tuần đến hai ba lần. Chuyện hôm trước hình như hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cô, cô vẫn chuyên tâm chơi trò chơi và tiếp tục nghe điện thoại mà cô hằng chờ đợi.

Hôm nay anh đổi ca, mười giờ là có thể về rồi, hơn nữa cũng không có gì thú vị cả, ở đó mãi làm gì. Đi về thôi.

Anh dùng tay vuốt lại mái tóc trước trán, rẽ nó sang một bên.

Ra đến cửa, anh thấy một cô bé vẫn đang chờ mình. Cô bé này đã hẹn anh rất nhiều lần, hơn nữa tối nay, anh không muốn cô đơn một mình.

Làn gió đêm thổi tới làm mái tóc sau gáy bay bay, cô bé kéo tay anh, không biết cô tên gì, mà anh cũng không muốn biết. Trên đường đi, cô ta cứ áp sát người vào ngực anh, anh có thể cảm nhận được hai trái đào của cô, không ngừng cọ sát lên xuống, đùi cô cũng móc vào đùi anh, cố tình khêu gợi cảm giác hứng thú của anh. Một tay cô bé nhấn nhẹ vào ngực anh, một tay từ từ rờ lên cổ anh, đến khi tay cô chạm vào mái tóc, anh bỗng nhiên quay đầu lại và lập tức rời khỏi cơ thể cô, do quá bất ngờ nên cô ngã vào sau lưng anh.

Anh lạnh lùng nhìn cô bé. Cô ta đã hiểu, anh không thích người khác chạm vào tóc anh.

Cô bé cười một cách lả lơi, rồi lại áp sát vào anh, ngoan ngoãn như cô học sinh, không lấy tay sờ tóc anh nữa, mà gần như cả người đu vào người anh.

Anh không động đậy, cũng không đẩy ra, ngoảnh mặt ra cửa sổ.

Họ đã đến nơi, nơi mọi người thường ăn đêm, cuộc sống về đêm bắt đầu, người đi lại đầy đường.

Cô bé kéo tay anh, cô muốn đi ăn ở một cái quán có gắn máy lạnh.

Nhưng anh lại chọn ngồi quán vỉa hè.

Gió trời đêm nay mát chưa từng thấy.

Họ gọi ếch om dầu, một chai bia, và một ít đồ nướng

Cô nữ sinh ngồi cạnh anh, chờ đợi và muốn toàn tâm chăm sóc cho anh.

Đột nhiên một âm thanh quen thuộc bay vào tai anh.

Vũ Minh ngẩn người ra một lúc. Anh không dám tin và quay đầu lại nhìn.

Đúng là cô!

Hóa ra, hôm nay cô không đến chính là vì hắn ta đã trở về.

Bọn họ cách bàn anh ngồi khoảng hai bàn, ban đêm đèn đường rất tối, nếu như không chú ý, thì chắc chắn sẽ không nhìn thấy.

Thế nhưng, âm thanh của cô lại kéo anh đến gần….

Hắn ta có vẻ uống hơi nhiều, nhìn thấy cô ngồi cạnh hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, để hắn ta đừng uống canh đậu xanh đã nguội nữa, cô quay đầu gọi ông chủ cho thêm một bát canh nóng khác. Còn mấy người khác chính là hai cặp đôi anh nhìn thấy hôm trước.

Bọn họ đều vẫn ổn , trong đó còn có một chàng trai đã từng khen ngợi cô hôm đó nói đùa: “Viễn Tổng, hôm nay sao vậy? Mới uống có chút đã không ổn sao? Em còn định nói hôm nay để anh uống thêm vài chén cùng em nữa đấy.”

Cái người đàn ông tên Viễn đó ngẩng đầu lên, đỏ mặt nói. “ Sao, hôm nay lão tử mới uống có vài chén, vừa nãy các bạn để lão tử ngồi phía trước, gió điều hòa thổi quá mạnh vào mặt lão tử, lão tử mới…khụ….khụ” ho một trận sặc sụa.

Cô vội vàng vỗ vỗ lưng hắn ta, nói với chàng trai nói đùa lúc nãy: “Binh Binh, đừng nói khích anh ấy, anh ấy đang khó chịu trong người, anh ấy trúng gió rồi, đừng bắt anh ấy uống nữa.”

Nào ngờ, đột nhiên cái người đàn ông họ Viễn ấy cúi đầu mạnh xuống, “Ọc”, hắn nôn ra hết, xem ra cũng khá nhiều.

Cô vừa vội vàng vỗ vỗ vào lưng hắn, vừa để bọn họ đưa khăn tay và nước đến.

“An An, cho anh ấy uống chút nước.” cô gái bên cạnh cười nói: “Minh Minh không ổn rồi, nôn hết rồi.”

An An không để ý đến sự trêu đùa chọc ghẹo của bọn họ, cô đang chuyên tâm vỗ lưng và vuốt tay hắn.

Cuối cùng, có chút nước hoa quả hắn cũng nôn ra nốt.

Minh Minh, cũng là tên Viên Thư Minh, kê đầu lên trên cái bàn. An An, lo lắng nâng đầu hắn, sau đó vội vã lấy khăn giấy lau cẩn thận xung quanh miệng hắn, tiếp theo đưa chén trà đến tận miệng hắn, từ từ bón cho hắn mấy thìa nhỏ, hắn lại nôn ra, dịch từ dạ dày lại chảy ra một hồi nữa.

Nhìn hắn khó chịu, cô đau lòng cầm cái khăn tay, không ngừng lau mồ hôi cho hắn, vừa lo lắng hỏi, : “Còn khó chịu không?”

Viễn Thư Minh lắc lắc đầu, “Nôn ra được dễ chịu hơn nhiều, chắc chắn là lúc nãy anh bị trúng trận gió lạnh của cái máy điều hòa, dạ dày không chịu nổi nên mới nôn hết ra. Bây giờ ấy à, cho lão tử uống thêm một chai nữa cũng không sao hết.”

“Không được uống nữa” An An bực bội giáo huấn hắn. Tuy ngoài miệng rất kiên quyết, nhưng tay cô vẫn không dừng lại, vẫn dùng khăn giấy lau mồ hôi cho hắn ta, vuốt tóc hắn ta. Hắn sụt sịt mũi, cô vội vàng dùng khăn giấy để trước mũi hắn ta, giống như bà mẹ vắt nước mũi cho con nhỏ vậy, bóp mạnh mũi hắn, khiến cho hắn tỉnh cả người, sau đó cô còn dùng khăn giấy nhẹ nhàng giúp hắn lau sạch sẽ. Tiếp đó cô còn yêu cầu hắn mặc thêm cái áo cộc đã cởi ra trước đó để khỏi bị cảm lạnh.

Trong mắt cô thể hiện sự lo lắng hết lòng và sự quan tâm sâu sắc. Cô hoàn toàn không nhìn thấy sự chế giễu của người bên cạnh mà cũng không quan tâm.

Trong mắt cô chỉ có hắn, người đàn ông có cái tên Viễn Thư Minh đó.

Vũ Minh đột nhiên uống một hơi cạn sạch cốc bia, “Cạch” anh đặt mạnh cái ly thủy tinh xuống bàn, cả cái bàn đều rung lên. Anh cũng tên “ Minh Minh”, hắn cũng tên “Minh Minh”, trả trách nào anh mới được cô ban phát cho cái nụ cười ngày hôm đó.

Tim anh giống như đang bị vỡ vụn ra, sự dịu dàng, sự lo lắng của cô tất cả chỉ là vì hắn, chứ không phải là vì cái tên đại ngu si là mình.

“Tính tiền.” Ông chủ vừa nghe thấy đã lập tức đến, tính hóa đơn thu tiền.

Anh liền ôm cô bé bên cạnh, ôm rất chặt, ôm như quấn quanh người như đang cọ sát vào chính thân thể mình vậy.

Cô bé đó cũng không giãy giụa, áp chặt bầu ngực vào ngực anh, trông cứ như hai thỏi nam châm đang hít chặt nhau vậy, hai người cứ thế dán chặt vào nhau đi xuyên qua cái bàn.

Anh cứ như vậy, ôm cô bé đi xuyên qua hai cái bàn, ngang qua cả cái bàn có An An ở đó.

Nhưng cô không ngẩng đầu nhìn anh mà cũng không nhận ra anh.

Anh không nghiêng đầu, nhưng đúng lúc anh lướt qua cô, anh đột nhiên một tay mạnh bạo bóp ngực cô bé, một tay ngửa mặt cô nàng đó lên, đầu cứ như vậy vùi vào mặt cô nàng, ép chặt vào cái đôi môi đỏ mọng đó ngấu nghiến mút mạnh, tay cũng vuốt ve một cách phóng đãng.

Cô bé thở gấp trong lòng anh, gấp gáp vươn tay ôm cổ anh, say mê đáp lại một cách triền miên như không hề có ai ở bên.

“ Pi….Pi…..Pi” xung quanh vang lên tiếng huýt sáo, những người đàn ông không kiềm chế được ầm ĩ gào lên: “Wa, tra tấn , kịch liệt quá.”

Cuối cùng An An cũng rời khỏi khuôn mặt Viễn Thư Minh, hóa ra có một đôi nam nữ đang hôn nhau cuồng nhiệt cách chỗ cô không xa.

Cô chợt tắt ngấm nụ cười, thanh niên bây giờ bạo dạn vậy sao?

Người con trai đó cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, trên mặt không còn vẻ hấp tấp của nụ hôn kích động vừa nãy, lạnh lùng nghiêng mặt, nhìn xéo qua một bên.

Bốn mắt đối nhau, An An cuối cùng cũng đối diện với cặp mắt của người con trai đó.

“Là anh ta!” khuôn mặt An An biểu lộ sự kinh ngạc tột độ, không ngờ lại là cái anh chàng thu ngân ở cửa hàng game.

Đúng rồi, cái dáng người anh gầy gầy, anh đang mặc trên người cái áo sơ mi trắng giản dị được giặt sạch sẽ, có vẻ như hơi rộng, nhưng càng lộ ra làn da trắng, mái tóc mềm mại phẩy nhẹ theo làn gió đêm, đôi mắt ấy đã sáng lại lạnh lùng, đen tuyền và sáng rực, cái tia nhìn trong trẻo nhưng lạnh lẽo như bắn xuyên thấu qua sợi tóc nhẹ bay, gắn chặt lấy đôi mắt của An An.

Đôi mắt anh vẫn không rời khỏi cô, người khác nhìn không thấy, nhưng An An lại có thể cảm nhận được từng đợt khí lạnh thấm vào trong người trong một đêm mùa hạ nóng bức. Cái tia nhìn ấy dường như dừng lại ở đôi mắt cô, cứ như thể muốn đòi lại số châu báu mà cô nợ anh đếm trong mười năm.

Cô không thể chịu nổi cái nhìn đó, cô cúi đầu xuống. Cô không muốn nhìn thấy anh, hai người họ cơ bản không quen biết gì nhau. Anh và bạn gái thân mật với nhau tại sao mình phải cảm thấy lạnh thế. Mặc kệ, không cần hiểu.

Đúng lúc đó, Viễn Thư Minh cũng đã tỉnh lại, xem ra dễ chịu hơn rất nhiều. Hắn cũng một tay vòng qua người ôm An An “Bà xã, chúng ta cũng thành~~” Hắn giả bộ chuẩn bị hôn môi cô.

Vũ Minh quay đầu mạnh lại, dắt người bên cạnh nhanh chóng bỏ đi.

Đám người ồn ào ấy nhìn thấy nhân vật chính vội vàng đi mất, họ liền gào to : “ Đợi không nổi à, hôm nay chắc chắn lật ngửa nàng ra. Chàng trai, chú ý an toàn nhé. Ha ha ha ha ha”

An An ôm lấy mặt Minh Minh, bĩu môi nói “ Minh Minh, chúng ta về nhà thôi”

Minh Minh cũng đã mệt, lẩm bẩm một chút rồi dựa vào vai cô bảo đi. An An ôm lấy thân thể nặng nề của hắn, cảm giác này chân thực biết bao. Cái bụng hơi sệ của hắn như dán lấy cô, cái tấm lưng dầy của hắn tạo cho người ta cảm giác thực là an toàn. Cô vẫn thích một tấm lưng rộng và đầy đặn hơn.

Chương 5: Cứu mỹ nhân

Thấm thoắt đã đến cuối tháng và chuẩn bị bước vào đầu tháng. Cuối cùng thì mùa hè cũng đã đến. Ban ngày nhiệt độ vào khoảng 35 độ C trở lên, thật là nóng bức, còn vào ban đêm đến một làn gió nhẹ cũng không có, nếu có ngồi yên thì quần áo cũng vẫn ướt đẫm mồ hôi. 

Đêm nay, ở cái nơi làm ăn náo nhiệt này, đừng đám người chơi game đang chơi hết mình một cách phóng khoáng.

Anh nhìn thấy cô, đã một tuần anh không thấy cô đến đây, kể từ cái buổi tối hôm đó.

Đêm hôm đó anh đã ôm một cơ thể căng tràn nhựa sống, cho dù anh đã cố gắng hết sức, nhưng chẳng có cách nào thay thế được cái dáng thanh mảnh của cô trong óc anh, chỉ có cách dùng một tình cảm mãnh liệt để lấp đầy sự trống rỗng đang ngự trị trong tâm hồn.

Đêm nay anh lại nhìn thấy cô, vẻ mặt anh trở nên sầm sì và trầm mặc. Thậm chí đến lúc cô đến quầy đổi tiền, anh đã cố ý để cô ra chỗ khác mà đổi. Anh ngại tiếp xúc với cô.

Tuy cơ thể và lời nói không trực tiếp tiếp xúc với cô, nhưng anh không thể nào che giấu nổi sự bất an đang gặm nhấm trong lòng.

Hôm nay cô không nói câu nào mà cũng không nghe điện thoại.

Hình như nụ cười cũng đã biến mất trên khuôn mặt cô.

Cô đang có tâm sự.

Điều này đã giày vò tâm hồn anh cả một đêm.

Hôm nay cô nhanh chóng ra về, những người chơi game ở đó cũng đã ra về gần hết.

Vũ Minh kể cũng lạ, tuy mắt anh không hề muốn thấy bóng dáng cô ra khỏi đây, nhưng trong lòng anh lại suy nghĩ theo một hướng khác. Anh nhanh chóng trút bỏ bộ đồng phục, lao nhanh ra phía cửa. Nghe thấy tiếng người gọi “Vũ Minh”, anh đứng lặng ở cửa và buộc phải ngừng lại, là Trợ lý giám đốc đang gọi tên anh. Ngoài cửa là một màn đêm đen kịt, như đang hòa đồng cùng với trái tim đang trầm mặc của anh. Anh ra khỏi văn phòng với nét mặt sa sầm, hóa ra ông chủ muốn anh làm cửa hàng trưởng. Nếu như vậy thì có nghĩa là anh sẽ không phải đứng ở quầy tiếp tân nữa mà sẽ lên làm quản lý và phụ trách kinh doanh cả cửa hàng. Anh vẫn chưa đồng ý và ông chủ cho anh ba ngày để suy nghĩ.

Anh lấy điếu thuốc ra, châm lửa hút. Anh ngậm điếu thuốc trong miệng và đi ra khỏi cửa hàng. Phía xa xa một vài người đã đi khuất. Anh hy vọng cô không ra về sớm như vậy. Lẽ nào cô đã về rồi sao? Anh nhìn kỹ xung quanh, vẫn không thấy cái bóng dáng quen thuộc của cô đâu cả. Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền áo màu trắng, ôm gọn lấy thân hình thanh mảnh, càng tôn thêm vẻ dịu dàng nữ tính của cô. Nhưng nếu mặc như vậy trong một buổi tối như đêm nay, nó sẽ trở nên nguy hiểm.

Anh rít điếu thuốc, đi vào màn đêm yên tĩnh, một lớp mồ hôi từ từ rịn ra trên cơ thể anh và thấm đẫm chiếc áo anh đang mặc. Gió tự nhiên trở nên vô cùng hiếm có trong một đêm mùa hạ như thế này.

Đã sắp đến một cái hẻm nhỏ phía trước, cái hẻm thường ngày dẫn thẳng một mạch đến nhà anh. Ban ngày anh thường đi qua cái hẻm này, nhưng ban đêm anh không có ý định đi qua qua cái hẻm này vì lý do an toàn.

Thế nhưng bên trong hẻm lại vang lên một số giọng nói.

- Đưa cái ba lô ra đây

- -----

- Sao, muốn trổ tài à? ……Ha ha, nếu cô không muốn đưa ra cũng được thôi. Cô cũng đáng giá lắm.

- Đi ra!

Cái cô gái ngốc này, không ngờ lại tự mình rơi vào cái cạm bẫy này. Anh nép sát vào tường, hít sâu một hơi. Anh tiếp tục ngậm điếu thuốc trong miệng, lần này thì cố ý nghiêng điếu thuốc sang một bên.

Anh ghé sát vào bức tường quan sát một hồi, cuối cùng quyết định đi vào trong cái hẻm đó, anh cố ý đi thật là chậm. Trong hẻm một màu tối đen, chỉ nhìn thấy một cái đèn nhỏ mờ tối. Trong miệng anh vẫn ngậm điếu thuốc, lúc tắt lúc sáng, lập lòe lúc xa lúc gần. Sau khi đã thích ứng với bóng tối trong căn hẻm, anh bắt đầu nhìn thấy rõ hơn. Cô mặc một bộ đồ trắng, đang ôm chặt cái ba lô trước ngực, anh có cảm giác cô đang cố gắng dựa vào tường một cách bất lực, nhưng vẫn không thể tìm thấy một chỗ dựa đáng tin nào. 

Anh không có cách nào nhìn rõ mặt cô, nhưng vẫn có thể cảm thấy hơi thở nhỏ bé yếu ớt đang vô cùng gấp gáp của cô.

Có ba gã đàn ông nhìn thấy anh đang tiến đến liền tự động dãn ra. Bọn họ im lặng, chắc tưởng anh là người đi làm đêm về, định bụng để anh đi qua rồi tính tiếp.

Anh đi qua hai gã, bọn người này khoảng 30 tuổi, đều là những gã có vẻ thấp lùn, để mình trần và thân thể rất cường tráng.

Tuy nhiên bọn hắn cũng chỉ cao đến 1.7m là cùng, không thể hơn được.

Lúc anh đi qua bọn hắn, cô đang ôm chặt cái ba lô, căng thẳng nhìn anh không chớp mắt. Anh ngậm điếu thuốc lá chặt hơn, tàn thuốc trong bóng đêm lúc tối lúc sáng, hơi chút lay động. Anh tiện đà ngẩng đầu lên, khẽ liếc nhìn cô. Cô đã nhìn thấy anh. Anh nhìn thấy mắt cô chợt sáng lên và rất long lanh trong màn đêm.

Ba gã thấy anh bước đi vô cùng chậm rãi và thong thả, liền đưa mắt ra hiệu cho nhau, bọn chúng cảm thấy anh chẳng có vẻ gì là nguy hiểm, trên khóe miệng còn lộ ra một nụ cười nhạt, không biết còn có người đến nữa không.

Khi hai gã kia còn đang ra ám hiệu cho nhau thì bỗng nhiên Vũ Minh lùi lại một bước.

Anh nắm chặt tay cô, chạy nhanh về phía trước. Cô sớm đã chờ hành động này của anh, anh kéo tay cô chạy bạt mạng.

Ba gã đàn ông phía sau không kịp trở tay, đợi khi bọn hắn định thần lại thì hai người đã chạy đến cuối con hẻm.

Thuỵch thuỵch thuỵch……tiếng bước chân gấp gáp đã đuổi tới gần phía sau, bọn hắn sắp đuổi tới nơi.

Mặc kệ, chỉ cần chạy thoát cùng anh là được. Tay anh nắm chặt tay cô, hơi có chút đau đớn, nhưng cái hơi nóng đang vận động trên cơ thể anh đã che đi cái cảm giác này. Cô nhìn anh đang chạy như điên cuồng, vẫn là đôi mắt có hàng lông mi dày đang kiên định nhìn thẳng về phía trước. Chỉ cần cô chạy theo anh là cô có thể thoát được.

Đến đầu cái hẻm nhỏ họ đột nhiên tấp vào một góc, cô bị anh nhét vào một cái khe tường, đây có vẻ như là một cái khe nhỏ giữa hai tòa nhà đã bị phá bỏ và rời đi nơi khác, gạch vỡ vụn nham nhở thành đống, chỉ còn chừa lại một cái khe nhỏ đủ khoảng trống cho một người, hơn nữa càng vào sâu bên trong càng hẹp. Cô cố gắng lùi về phía sau, nhưng không còn đường lui nữa. Cô chẳng còn cách nào khác là dựa vào tường. Anh cũng theo cô vào, nhưng kéo cô lại và đứng ở vị trí cách cửa vào khoảng 3 m. Cô không hiểu, nhìn anh với ánh mắt đầy nghi hoặc. Anh hiểu sự hồ nghi trong đôi mắt cô, anh ngẩng đầu ám hiệu cho cô cùng ngẩng đầu theo. Hóa ra trên tường hẹp bên trong có một miếng bê tông đã vỡ, chỉ liên kết bằng một vài sợi dây thép mỏng mảnh, có thể sẽ bị bể bất cứ lúc nào, không thể đùa bỡn được.

An An nhìn anh đầy cảm kích, cô vừa định mở miệng, anh bỗng nhiên lại đè đầu cô xuống, làm cô giật mình. Tiếng thét kinh hãi của cô bị chặn ở bả vai anh. Anh đang ôm chặt cô vào lòng, cô hoảng sợ muốn thoát ra, nhưng lại bị vòng tay đang xiết chặt của anh ghìm lại. Cô không dám mở miệng nữa, chỉ dám cắn mạnh vào bả vai anh. Cô cảm giác thân thể anh đang rung lên, nhưng anh vẫn chưa buông cô ra.

Bọn hắn đã đuổi tới. Tiếng bước chân loạn nhịp càng ngày càng đến gần. Bọn họ đang ở ngay góc bức tường lớn tiếng quát mắng.

- Chạy đi đâu rồi??? Mẹ nó nữa. Cái thằng oắt đó mà để lão tử bắt được thì sẽ đập cho tàn phế. Dám cướp đoạt gái của lão tử đây.

Cái âm thanh hùng hùng hổ hổ của bọn họ, cảm giác rất là gần, cái tiếng rống đó dường như chỉ cách hai người đang đứng một tấm vách ngăn ở cửa.

- Bọn họ không thể chạy xa được, tìm xung quanh xem.

Âm thanh của bọn hắn xa dần.

An An bị anh xiết chặt gần như không thở nổi, cô vất vả lắm mới ngẩng được cái đầu ra khỏi vai anh, nhưng vẫn không dám nói. Cô sợ bọn người đó vẫn nấp ở bên ngoài. Cô dùng khuỷu tay huých vào ngực anh, cuối cùng anh cũng nới lỏng vòng tay, đầu ngẩng lên. Thế nhưng tay anh vẫn chưa chịu buông ra, An An nghi hoặc nhìn đôi mắt đen láy của anh, trong lòng sợ hãi, sao đôi mắt đen ấy lại có thể sáng đến như vậy trong đêm tối, cảm giác như đang có lửa thiêu đốt trong mắt anh. Anh nhìn cô chằm chằm, An An không chịu nổi hướng cái nhìn ra chỗ khác.

Hai người cứ ôm nhau như vậy không nói tiếng nào 5 phút đồng hồ. Cô cảm thấy mấy gã đó không tìm thấy họ, đợi lâu quá nên chắc chắn là đã đi xa. An An thử đẩy anh ra, nhưng anh vẫn chưa có ý định buông cô ra. Cô thấy hơi bực mình, cái người này thật là lạ, bọn họ đã đi rồi, tại sao vẫn còn ở đây chứ? Cô giận dữ ngẩng đầu lên, định trách mắng anh thì miệng cô đụng phải bàn tay ấm áp của anh, cô phẫn nộ nhìn anh. Thế nhưng anh vẫn không hề nói gì chỉ nhìn cô chằm chằm. Cô bắt đầu tức giận và hung hăng cắn anh một cái vào tay, muốn cho anh cảm thấy đau mà buông cô ra. Anh không hề nói tiếng nào và vẫn không chịu buông tay……

Cô cảm thấy mình đang dao động.

Trong lòng cô dần dần trấn tĩnh trở lại. Việc gì cô phải nặng lời với anh, người này dù sao cũng vừa mới cứu cô mà.

Trong lòng cô thấy áy náy, mắt cô từ từ cụp xuống, cô thôi không giãy giụa nữa, tùy ý để anh ôm chặt trong vòng tay.

Thời gian trôi qua sao mà chậm chạp đến thế, đêm nay thật là yên tĩnh và nóng bức, đến một làn gió cũng không có. Hai người họ đang rất gần nhau, gần đến mức có thể nghe thấy nhịp đập trái tim của người kia. Hóa ra cả hai người đều cảm thấy xao động. Đêm yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ nghe thấy tiếng đập của hai trái tim. Màn đêm yên tĩnh, cảm giác như hơi ấm từ cơ thể hai người đang bốc lên, chỉ nghe thấy tiếng đập của trái tim và hơi thở nóng ấm trong một khoảng không gian chật hẹp.

Cô có thể cảm thấy hơi thở nóng ấm của anh phả bên tai cô. Hơi thở đó làm cô thấy hơi ngưa ngứa, âm ấm và nằng nặng..Bản thân mình cũng đang như vậy hay sao?

Quần áo làm cho họ cảm thấy oi bức, mồ hôi thấm đẫm và dính chặt vào quần áo, nhưng tay anh vẫn đang đỡ lấy vai và eo cô. Mồ hôi càng ngày càng nhiều, cứ như là đang tăng thêm một lớp quần áo vậy. Hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay anh như một phản xạ, từ từ mê đi, lưng và eo bắt đầu thấy mỏi.

Trong lòng cô cảm thấy bất an. Cô không thể ở đây mãi được, cô phải rời khỏi đây, cho dù anh có là ân nhân cứu mạng cô đi chăng nữa.

Khi cô đang chuẩn bị hành động thì có âm thanh từ bên ngoài vọng đến.

- Mẹ nó, cái tên tiểu tử chết tiệt này sao mà chạy nhanh thế. Có phải là nhà nó ở gần đây không nhỉ? Có khi họ đang nấp trong nhà cũng nên.

Cô nghe rất rõ tiếng của hai gã nọ.

Gã nom già nhất bọn cuối cùng nói:

- Mẹ nó nữa, lần sau nhìn thấy thằng nhóc đó nhất định phải cho hắn tàn phế mới được….

Tiếng bước chân xa dần.

Hóa ra bọn hắn nấp ở bên cạnh đợi hai người tự chui đầu vào lưới. Cô đã trách nhầm anh mất rồi.

Chương 6: Không từ bỏ

Cô ngước mắt lên nhìn anh với vẻ áy náy, sau đó lại lúng túng nhìn vào tay anh, hình như muốn mở miệng nói lời xin lỗi.

Anh buông cô ra, đi ra phía cửa khe. Mấy gã đó dường như đã biến mất vào góc phố đối diện. Họ đã an toàn.

Rốt cuộc anh cũng thoát khỏi sự đè nén trong tim, anh dựa vào tường và thở phì phò một cách nặng nề. Toàn thân anh gần như bị tê cứng lại do mải quan sát động tĩnh bên ngoài lúc nãy. Cuối cùng cũng đã thoát khỏi hiểm nguy, anh cũng không nhịn được và thở ra một hơi thật dài.

Anh quay đầu lại nhìn lại phía sau thấy cô vẫn đứng đó. Không hiểu sao cô vẫn còn ngây người ra đó làm gì.

Ồ, việc gì anh phải để ý nhiều chuyện làm gì, cái cô gái đại ngốc này đã gây ra không ít chuyện. Mà thôi, anh đang muốn mặc kệ cô ấy.

Nhưng anh vẫn đến bên cô và kéo cô ra khỏi cái khe tường. Một làn gió mát bỗng nhiên thổi đến lướt nhẹ qua gương mặt hai người. Lúc này anh cảm thấy hai vai và toàn thân có một cảm giác thật là dễ chịu. Hai người cùng một lúc nhớ đến cái khe chật chội vừa rồi, nhớ đến sự va chạm da thịt, thậm chí có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim của người kia như đang rất gần ngay trước ngực mình. 

Cô buồn bã cúi đầu khi nghĩ đến bây giờ phải chia tay anh , cô lại nghĩ đến sự hiểu lầm giữa của cô và anh còn bị cô cắn rất đau. 

Đúng rồi, tay anh đang chảy máu, cô liền nắm lấy tay anh giơ lên xem, cô nhìn rất rõ ràng có một vòng dấu răng đang in hình ở đó, trên miệng vết thương vẫn còn nổi lên vết máu màu sẫm. Cô đau lòng cầm bàn tay mảnh khảnh ấy lên, nhẹ nhàng vuốt ve miệng vết thương đang rỉ máu.

- Xin lỗi. Tôi……

Cô nhỏ giọng nói.

Chưa đợi cô kịp nói xong anh đã rút tay về, lạnh lùng quăng ra một câu:

- Cô vẫn còn muốn đứng đó đợi bị đánh hả?

Anh quay người đi vào một cái hẻm khác.

Lúc đó cô mới phát hiện ra hai người đang ở chỗ rẽ trong hẻm, cái hẻm nhỏ không một bóng người, chỉ có tiếng bước chân của anh phía trước. Cô vội vàng chạy theo anh. Cô không thể không để ý đến vết thương của anh, cô tự mình bảo mình như vậy.

Nghe thấy tiếng bước chân của cô đuổi theo, anh thong thả đi chậm lại. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả. Cô đang đi theo anh.

Cô đi theo anh đến cửa một tiểu khu, nhưng cổng sắt đã bị khóa. Anh dừng lại trước cửa và quay đầu lại, quan sát cô từ trên xuống dưới. Cô bỗng hiểu ra anh muốn trèo qua cái cổng, nhưng cô lại mặc váy nên không tiện trèo.

Anh trầm tư một lát rồi bỗng nhiên nói với cô:

- Gọi Taxi. Để tôi đưa cô về.

“ Gọi Taxi?” Ở cái hẻm nhỏ này làm sao có xe chứ? Đây không phải là đường lớn, hơn nữa lại muộn như thế này, làm gì Taxi nào chịu tới đây nữa. Nếu muốn đi Taxi thì phải quay lại cái hẻm lúc nãy, mà chưa chắc đã tìm thấy, không chừng lại bị cái đám người vẫn còn ở đó chửi bới cũng nên. “Đầu óc anh ta sao thế nhỉ?” Cô vừa nghe thấy trong lòng bực bội vô cùng, lẩm bẩm cái gì đó mà anh nghe không rõ, nói xong vẫn còn tức tối nhìn anh như thể muốn nói đầu óc anh thực sự có vấn đề. 

Anh nghe cô lẩm bẩm câu gì đó nhưng không hề tỏ ra bực tức, ngược lại còn cười một cách khó hiểu. Cô nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của anh càng bực bội hơn. Anh cười cái gì chứ, không hiểu sao khi cô nhìn thấy nét cười trong mắt anh, cô chỉ không muốn bị mấy gã đó dọa cho chết khiếp, cũng không muốn tiếp tục bị đuổi nữa và không có ý gì khác, tuyệt đối không có ý gì khác. Anh đừng có mà nghĩ lung tung, hừm, cái ánh mắt nhìn chằm chằm của anh làm cô cảm thấy trong lòng trống rỗng và muốn quay mặt đi. Cũng có thể là cô đã quá lo lắng cho anh, sợ anh đi thật thì bọn người đó sẽ xử anh mất.

“Ôi” Cô bỗng nhiên lắc đầu, cô muốn rũ bỏ những ý nghĩ đang mê hoặc cô trước mắt, cô phát hiện ra mình đang thất lễ với anh.

- Ừm, ừm…..Tôi muốn nói là, tôi muốn…nói…..Nếu như bây giờ xảy ra xảy ra chuyện gì nữa thì tôi không còn sức để chạy nữa.

Cô thấy anh im lặng không nói gì, khuôn mặt điển trai ướt đẫm mồ hôi, càng làm cho gương mặt anh trông có vẻ gầy hơn, trên làn da trắng ấy đang xuất hiện những đốm đỏ nhạt do trời quá nóng bức và những động tác tốn sức vừa rồi.

Cô bắt đầu chịu không nổi nếu anh cứ tiếp tục nhìn thẳng cô. Nếu là một đứa trẻ con nhìn như vậy còn chịu không nổi, huống hồ đây là một anh chàng rất đẹp trai mà ai gặp cũng cảm thấy quý mến. Anh cứ nhìn chằm chằm như vậy, An An cảm thấy không thoải mái một chút nào.

Cô quyết định không kéo dài thời gian nữa, cô quay người ngẩng đầu lên và quan sát thật kỹ cái cổng sắt. Cô khom lưng, nâng cái váy lên, lộ ra hai bắp đùi thon, trắng trẻo và ngọc ngà. Cô nắm lấy song sắt và quay đầu nhìn anh.

- Tôi vào trước nhé.

Nói xong cô dẫm lên cái thanh ngang của cái cổng sắt và trèo lên.

Anh lẳng lặng nhìn cô leo cổng, không nói tiếng nào, nhưng tay anh cũng nắm chặt lấy song sắt, giữ cho nó thật chắc để cô dễ trèo hơn.

Thế nhưng anh không khỏi cảm thấy lúng túng và ngượng ngùng khi đứng dưới cổng, bởi vì cô mặc váy, nhỡ lúc cô đang trèo, váy tốc lên thì sao. Cái váy trắng đang bay phần phật trước gió, phất phơ tứ bề. Hơn nữa cặp đùi ngọc ngà của cô lúc ẩn lúc hiện cứ đập vào mắt anh. Anh cúi đầu và bám thật chặt lấy song sắt. Cuối cùng thì cô cũng trèo được lên đỉnh cổng, nhưng trèo lên thì dễ mà xuống thì thật là khó. Bởi vì ngồi bên trên, chân cô không với tới cái thanh ngang. Cô đang ngồi trên đỉnh cổng, ít nhiều cũng thấy chân tay mình luống cuống.

Cô cố gắng duỗi chân ra, hy vọng có thể chạm tới cái thanh ngang ấy. Khi cô đang cố gắng hết sức duỗi chân thì cảm thấy chân mình âm ấm, anh đang nắm lấy đùi cô, tay anh xuyên qua song sắt, cô có thể yên tâm để trọng tâm lên tay anh và từ từ nghiêng mình tụt xuống dưới. Cuối cùng thì cô cũng đã chạm được vào cái thang ngang. Một chân chạm, rồi hai chân chạm, cuối cùng “phốc” cô nhẹ nhàng nhảy xuống đất một cách an toàn. Cô nhìn anh và cười rất vui vẻ.

Anh thôi không nhìn cô, bám vào cổng và nhảy lên. Thoáng một cái đã bay qua cổng. Nhìn tốc độ leo cổng có thể thấy anh bình thường cũng không ít lần trèo qua cổng kiểu này. 

Anh tiếp đất và quay người đi về phía trước. An An ôm chặt cái ba lô và cùng anh đi vào màn đêm.

Chương 7: Sự mê hoặc ác ý

Hóa ra anh sống một mình, tuy nhiên khi mới bước vào nhà cô đã không dám tin. Một người đàn ông còn trẻ như anh mà đã có một căn hộ hai phòng, có lẽ là anh thuê cũng nên, nhưng đồ đạc trong nhà lại có vẻ rất đầy đủ. Chưa kịp quan sát kỹ ngôi nhà cô vội quẳng cái ba lô sang một bên và ngồi lên ghế sô pha. Cô ngồi bên cạnh anh, vội vàng nắm lấy cánh tay của anh và lo lắng hỏi:

- Trong nhà có thuốc kháng viêm không anh? Để em khử trùng vết thương, sau đó uống thuốc kháng viêm là sẽ ổn.

Cô cũng không để ý đến phản ứng của anh, tự mình nói tiếp:

- Ừm, lát nữa anh uống thuốc kháng viêm là ổn, em nghe nói dùng răng cắn độc lắm. Răng người và động vật đều như nhau, đều có thể bị làm độc. Chỉ cần khử trùng tốt là được.

Cô nói một hồi mà chẳng thấy người bên cạnh có động tĩnh gì, cô nhìn kỹ một lần nữa, hóa ra anh đã ngủ trên ghế sô pha từ lúc nào. 

Anh dễ ngủ vậy sao? Cô còn đang chăm sóc vết thương cho anh, sao anh lại có thể ngủ một cách tùy tiện như vậy chứ? Anh chẳng hề để ý chút nào đến lời nói của cô về hậu quả nghiêm trọng nếu như không xử lý vết thương.

Thôi mặc kệ anh, cô không thể bắt anh theo ý mình được.

Cô đỡ anh nằm xuống, lấy gối kê cho anh, như vậy anh ngủ sẽ thoải mái hơn.

Cô mở điều hòa, sau đó quan sát căn phòng một lượt. Phòng khách có một cái kệ TV, theo lý mà nói, các đồ vặt vãnh trong nhà chắc là đều nhét cả vào đấy. Cô mở ra, lục lọi một hồi, quả nhiên tìm được một cái hộp nhỏ trong đó có một chai dầu Vạn Hoa, một chai cồn, một ít thuốc cảm cúm và thuốc kháng viêm. Nhưng mà sao cái nắp vặn chặt thế, xem ra cái anh chàng ngốc này không thích dùng thuốc, mỗi lần cảm cúm đều để tự khỏi, quả đúng là một anh chàng không biết tự chăm sóc bản thân.

Cô vào trong nhà tắm dấp ướt khăn mặt, nhẹ nhàng lau tay cho anh, đôi tay anh mạnh mẽ và mềm mại. Thật là kỳ diệu, lúc này khi nắm bàn tay anh, cô mới cảm giác được hơi ấm và sự tinh tế của nó. Nhưng khi anh ôm cô, cô cảm thấy bàn tay anh thật mạnh mẽ, không dễ gì thoát ra được. Cô cố gắng không đụng đến vết thương và lau thật kỹ xung quanh. Sau đó cô mở chai dầu Vạn Hoa, chấm vào ngón tay, chầm chậm nhẹ nhàng xoa lên vết thương và xung quanh. Bây giờ có thể nhìn thấy rõ những nơi có dấu răng hơi bị sưng lên, máu đã đông đặc lại ở những nơi bị rách da chảy máu. Cô xoa tay cho anh rất nhẹ nhàng, cô sợ anh đau, nên vừa xoa thuốc vừa thổi nhè nhẹ, giống như hồi nhỏ mẹ cô thổi thổi vào vết thương mỗi khi xức thuốc cho cô vậy.

Sau khi xức thuốc vào vết thương cho anh xong, cô đã không kìm được lòng mình vuốt ve khuôn mặt anh. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ được nhìn anh một cách gần gũi, tỉ mỉ và rõ ràng như vậy cả. Anh quả thật rất đẹp trai, khuôn mặt trắng trẻo đến mức cô gái nào cũng phải ngưỡng mộ, như chưa từng sử dụng qua một loại mỹ phẩm nào, sao lại có đàn ông đẹp trai thế không biết. Còn nữa, hàng lông mi của anh không những dài mà còn rất là dầy, đen và cong như một cái quạt giấy nhỏ xíu nữa. Sống mũi rất thẳng và thanh tú, nhưng có lẽ làm mọi người kinh ngạc nhất vẫn là đôi môi, trông nó lúc nào cũng mọng đỏ như hoa anh đào, hơi cong cong ở phía trên. Anh chắc đang mơ thấy một giấc mơ đẹp, sao anh lại có thể ngủ ngon đến vậy sau một cuộc rượt đuổi, thật làm người khác ngưỡng mộ. 

Cô lẳng lặng ngắm nhìn dung mạo anh lúc ngủ, thật giống như một thiên sứ đang ngủ vậy, hóa ra thiên sứ cũng không phân biệt giới tính. Một tướng mạo anh tú mỹ lệ nhường vậy trên khuôn mặt điềm đạm của một người đàn ông, mái tóc hơi rối phía trước chán càng làm tăng vẻ đẹp ôn hòa nơi anh.

Nếu như anh là một cô gái thì đúng là một tuyệt thế giai nhân.

Ôi, cô không nhịn được cười, thật là một vẻ đẹp hoàn mỹ làm người ta nhìn thấy mà thèm "ăn".

Nghĩ đến ăn, bụng cô lúc này lại sôi lục cục. Ngày hôm nay mệt mỏi quá, lại cũng đã 3h sáng, cơn buồn ngủ đang từ từ đến. Nhưng trên người cô dấp dính mồ hôi khiến cô cảm thấy trong người không được thoải mái.

Cô quyết định đi vào nhà tắm rửa mặt, nhân tiện lau qua mồ hôi trên người. Cô không thể tùy tiện tắm và thay quần áo trong nhà một người đàn ông lạ được, cho dù trong mắt cô, anh chẳng khác nào một đứa trẻ, hơn nữa lại là một đứa trẻ rất trẻ và đẹp trai.

Lúc cô đóng cửa nhà tắm, người đang nằm ngủ trên ghế sô pha bỗng mở mắt ra.

Hóa ra anh không hề ngủ và vẫn rất tỉnh táo.

Anh không muốn nghe cô lải nhải nên đã giả vờ ngủ. Thế nhưng anh cũng chẳng có cách nào cự tuyệt sự dịu dàng mà cô đã dành cho anh. Anh thấy vết thương đã được xức thuốc, hơi có cảm giác tê tê, nhưng không còn đau nữa. Cái cô gái ngốc này lại còn nói, cắn là độc lắm nữa. Ha ha, thật là đại ngốc, trong lòng anh thầm mắng cô, nhưng trên môi lại bất giác nở một nụ cười.

Anh nghĩ đến những giây phút vừa rồi, ngón tay cô nhẹ nhàng xoa xoa lên tay anh, lại còn ghé sát miệng vào lòng bàn tay anh thổi thổi làm anh suýt chút nữa vì nhột mà tỉnh dậy. Chỉ sợ khi tỉnh dậy tất cả những điều này chỉ là giấc mơ, giống như bao đêm anh đã trải qua. Khi anh chuẩn bị tiến lên phía trước ôm lấy cô thì lại choàng tỉnh từ giấc mơ, chỉ có một mình anh với căn phòng lạnh lẽo và màn đêm đen tối. Anh không muốn tiếp tục cái cảm giác cô đơn này nữa. Anh muốn được hưởng sự dịu dàng của cô. Anh muốn được một người thương yêu và chăm sóc. Anh không muốn sống như những ngày đã qua, luôn có những toan tính và phòng bị, một hiện thực tàn nhẫn hết lần này qua lần khác làm tan vỡ sự khát khao với nét dịu dàng mà anh muốn có.

Sở dĩ anh luôn tỏ ra lạnh lùng như xa cách người vạn dặm là vì anh không tin có người có thể chân thành vì được hy sinh mà hy sinh.

Cho nên khi anh nhìn thấy cô đối xử dịu dàng với tên họ Viễn kia như vậy, từ sự tức giận ban đầu đã nhanh chóng biến thành sự ghen ghét đố kị trong anh. Anh không thể chấp nhận điều đó. Một người con gái sao có thể dịu dàng và vô tư như vậy với một người con trai. Cái tên họ Viễn ấy có tài có đức gì mà dám một mình hưởng thụ sự dịu dàng mà tất cả đàn ông đều ao ước. Thậm chí hắn ta còn làm cho cô phải vì hắn mà lo lắng nữa. Từ giây phút đó, nối nhớ cô thấm dần trong lòng anh như một sự mê hoặc đầy ác ý, ngày thấm đêm lặn, để nỗi khát vọng biến thành sự nhớ mong nung nấu trong anh từng giờ từng khắc. Mỗi lần gặp cô anh chỉ muốn xé nát con tim mình vì những điều trái tim anh muốn nói mà không thể nói được. Anh chỉ có thế dùng sự lạnh lùng quen thuộc của mình để cự tuyệt cô, thậm chí tỏ ra không thích và căm ghét cô. Thế nhưng có trời mà biết tại sao anh lại khát khao cô đến vậy. Anh chỉ muốn ôm chặt cái cơ thể nóng ấm này, để cô cùng anh vượt qua những đêm tối cô đơn. Anh thực sự mong muốn điều này. Anh ngây dại nhìn vết thương, như đang nhìn thấy những ngón tay dịu dàng của cô ở đó.

“Tạch” một tiếng, cửa phòng tắm mở ra. Anh ngẩn người ra, vội vàng nhắm mắt, phải tiếp tục giả vờ ngủ say chứ.

Chương 8: Nụ hôn cưỡng ép

Cô kéo căng cái váy ướt sũng, để lau mồ hôi trên người cô đành lấy cái tay ướt nhẹp luồn sâu vào trong áo và xoa xoa lớp mồ hôi đang bám trên người. Tuy làm cho cơ thể thoải mái mát mẻ hơn, nhưng lại làm ướt bộ váy cô đang mặc và làm nó dính chặt vào người cô. Những đường cong uyển chuyển dịu dàng lúc ẩn lúc hiện dưới lớp y phục.

Cô cảm thấy trong lòng lo lắng và chậm rãi bước ra khỏi nhà tắm. Cô thấy yên tâm hơn khi nhìn thấy anh đang ngủ say. Đừng quá lo lắng, dù sao anh ta vẫn đang ngủ, mà anh có nhìn thấy cô đâu. Cô lại gần cái máy điều hòa và tự nhủ chắc một lát nữa bộ váy sẽ khô ngay thôi.

Cô đứng trước máy điều hòa, ngượng ngùng kéo vạt váy, để cho cái váy không dán chặt lấy đùi cô như vậy, vừa kéo cô vừa gẩy gẩy chỗ áo bị ướt ở trước ngực. Ầy, hôm nay cô không nên mặc cái bộ váy mỏng này, nước vào là nhìn thấy hết.

Lúc cô vừa sửa lại y phục, vừa cảm thấy hối hận thì đột nhiên vang lên một giọng nói từ phía sau:

- Cô muốn bị cảm hả?

Cô chần chừ một lát rồi quay người lại, ngẩn người ra nhìn anh đã tỉnh dậy từ lúc nào đang ngồi ở ghế sô pha.

Vũ Minh mặt đỏ lên, đi sang một bên, không nhìn tiếp, có lẽ tối hôm nay anh không ngủ nổi rồi. Cái cô gái ngốc này, chẳng lẽ không biết thế nào là nguy hiểm hay sao. Đứng trước mặt một người đàn ông với bộ quần áo ướt, hơn nữa cái bộ váy ấy ướt xong lại dán chặt vào người cô như thể thêm một lớp quần áo vậy. Mà những đường cong hoàn mỹ của cô lại phơi bày ngay trước mắt anh. Anh thậm chí còn nhìn thấy rõ cả bộ ngực của cô đang run rấy phập phồng lên xuống. Cái núm anh đào màu hồng mê người ấy đang như ẩn như hiện trêu ngươi trước mắt anh.

Anh đúng là không nên sống nữa rồi. Cái cô gái ngốc này sao lại phải dày vò bản thân như thế chứ? Anh đã không muốn tiếp tục nhịn từ lâu rồi, anh đứng bật dậy khỏi cái ghế sô pha, anh không muốn nhịn nữa, anh muốn cô, anh chỉ muốn cô thôi, lần này là do cô tự động mang thân đến tận cửa.

Cô thấy anh đột nhiên đứng dậy, nhìn vào đôi mắt anh cô bỗng hiểu ra, bây giờ cô trông hấp dẫn như thế nào, toàn thân ướt rượt, cái váy thì dính vào người như thế này, cô vội vã lấy hai tay che trước ngực, quay người định chạy vào một cái phòng khác. Cô không nghĩ được nhiều, chỉ biết bộ dạng cô như thế này thật không ra làm sao, không nên như vậy, không nên để người khác nhìn trộm.

Thế nhưng cô chưa kịp chạy ra đến cửa cánh tay của anh đã lao đến, chặn ngang eo cô, một tay lật qua, cứ thế ép cô vào tường, còn cái tay bị thương thì đỡ lấy đầu cô.

“Ôi” cô sợ hãi muốn thoát ra khỏi cánh tay anh, nhưng anh quá khỏe. Anh kẹp chặt lấy thân thể cô, làm cho cô không thể cựa quậy.

Không, có lẽ nào anh đã cứu cô ra khỏi chốn ma quỷ, lại dẫn cô vào một chốn ma quỷ khác?

Cô ngẩng đầu, muốn chống đối, thế nhưng cô lại bị bao phủ bởi đôi môi anh.

Cả người cô run lên, không phải như thế này, đây không phải là điều cô muốn, cô theo anh về, chỉ nghĩ đơn giản là anh đã vì mình mà bị thương, không thể mặc kệ anh, cho nên cô đã tin tưởng đi theo anh, làm sao anh có thể đối xử như vậy với cô.

Cô cố gắng giãy giụa thoát ra khỏi đôi môi anh đang ép chặt trên đôi môi cô, nhưng tay anh đang giữ lấy đầu cô rất chắc chắn, sự chống cự của cô chỉ có thể hóa thành “sự thảm thiết nghẹn ngào” mơ hồ không rõ. Anh vẫn chưa có ý định buông cô ra, lưỡi của anh đang tìm cách đưa vào trong miệng cô, cô ú ớ gắng sức ngậm chặt môi, không để anh có cơ hội lợi dụng, cô muốn kêu lên, nhưng miệng đã bị tắc lại, cô chỉ có thể cố hết sức vùng vẫy, hai cánh tay mạnh mẽ đẩy anh ra, muốn thoát ra khỏi vòng tay đang siết chặt của anh. Vòng tay của anh giống như chiếc vòng kim cô, siết chặt, cô càng muốn thoát ra thì lại càng bị siết mạnh hơn.

“A” anh lại còn thấy cô đang giương mắt lên nhìn cái con người điển trai với khuôn mặt điên cuồng đang dán chặt vào mình. Anh luồn tay vào trong áo cô, cứ thế nắm lấy ngực trái của cô, bóp rất đau làm cô không thể chịu được kêu lên thành tiếng để anh có cơ hội đưa lưỡi chui thẳng vào miệng cô.

Không~~tôi không muốn, cô khổ sở lắc đầu, giãy giụa cái eo, thế nhưng cho dù cô giãy giụa cỡ nào cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của anh. Miệng của anh đầy mùi khói thuốc và nước hoa trộn lẫn vào nhau thành một cái mùi rất đặc biệt mạnh mẽ tràn vào khoang miệng cô, đầu lưỡi của anh linh hoạt cuốn lấy lưỡi cô, làm cô không có cách nào trốn tránh, cũng giống như là thân thể cô vậy.

Một tay của anh khéo léo siết chặt cô ở giữa thân thể anh và bức tường, còn tay kia sàm sỡ xâm phạm cơ thể cô, linh hoạt vuốt ve đầu vú của cô dưới làn áo.

Minh Minh cứu em~~ những giọt nước mắt tuyệt vọng lăn dài trên gò má.

Anh không nên như vậy, người mà cô quen không nên như vậy, tại sao anh lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy, tại sao?

Cô mặc kệ cho nước mắt chảy ra làm mờ đôi mắt, khuôn mặt anh nhạt nhòa, mê man mơ màng, cầu mong sao đây chỉ là giấc mơ, sẽ tỉnh dậy ngay trong chốc lát.

Lúc cô bắt đầu nức nở thì người đang ép lên người cô ngừng xâm phạm.

Cô khóc rồi, khóe miệng anh cảm thấy mằn mặn, hóa ra là nước mắt của cô.

Anh ngẩng đầu, nhìn thấy người trước mặt đang nước mắt đầm đìa, anh không thể tiếp tục hôn được nữa. Anh sao vậy, anh không muốn nhìn thấy cô khóc, anh thích nụ cười điềm tĩnh và sự dịu dàng đắm say lòng người của cô.

Thế nhưng những cái này đi đâu cả rồi? Chết tiệt, tại anh, là tại anh đã bức những cái này biến mất hết rồi.

Anh buông tay, nhẹ nhàng ôm cô vào ngực, dụi sâu đầu vào gáy cô, anh không hề muốn như thế này, anh không muốn cô khóc, anh không muốn~~

Cứ như vậy, cái bóng thon dài ấy đang ôm lấy thân hình mảnh khảnh của cô, không ngừng vỗ vỗ vào lưng cô, đầu vẫn vùi sâu trên vai cô, như đang khát khao ngửi cái mùi ấm áp trên cơ thể cô.

Trong một đêm như thế này, có hai sợi dây cùng xuất hiện một lúc, từ giờ phút này nhất định sẽ vướng vít vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bikun