Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ngủ dậy, cái cảm giác mà ánh mắt vô danh luôn luôn chăm chú theo dõi nó khiến nó rất khó chịu, nó VSCN rồi thay bộ váy rũ màu trắng đơn giản. Phải rồi, hôm nay là sinh nhật của nó mà... kệ đi, sinh nhật cái gì chứ, cũng như năm nào thôi không bánh trái, quà cáp... Không giống như người ta có đầy đủ tất cả....
Nó vừa mở cửa phòng là thấy Mặc Quân đứng đợi nó, ơ? Mọi hôm đâu có thế? Lạ nhỉ? Nó vẫn như mọi ngày, công việc hàng ngày hàng tháng chỉ có là thăm dò động tĩnh của lũ quỷ thay cho 2 cô chị đại kia. Rồi đến trưa rồi chiều, nó mới về, vừa mới đặt chân vào nhà, tự nhiên Mặc Quân lại nắm tay nó kéo vào nhà rồi lôi tốt vào bàn ăn...
- Chuyện gì vậy? _ nó nhìn mọi người mà hỏi. Chị Nhi Nhi cười tươi :
-Hôm nay là ngày đặc biệt của em mà bọn chị lại để cho em vất vả như thế tội nghiệp em quá.
Cái giọng cười đó chả thật tí nào. Chị Bích Thần cũng gật đầu :
-Phải, hôm nay là sinh nhật em mà, nhưng.... đáng ra chúng ta ăn vào buổi tối... chịu thôi vì tối tụi chị rất là bận nên chúng ta ăn sớm hơn 1 chút.
Ăn cái gì? Trên bàn thì trống trơn, nó cười trừ :
- Dạ...
- Đây đây đây...
Mặc Quân đem cái bánh kem phủ đầy socola trắng với cây nến đầy màu sắc với số 19.
- Mọi người làm cho em bất ngờ quá!
Đúng thật là bất ngờ nhưng mà nó cũng không được bình thường. Nó cố gắng tỏ ra vẻ hạnh phúc rồi thổi nến và cùng nhau chia sẻ miếng bánh giả dối đó.
🎂 🍰🍰Tối 🍰🍰🎂
2 cô chị dẫn nó đi dạo để cho Mặc Quân ở nhà dọn 1 mớ lộn xộn. Như Như nói :
- 2 tụi chị có 1 món quà nho nhỏ muốn làm em bất ngờ.
- Nên chị sẽ bịt mắt em lại nhé bất ngờ mà. _ Bích Thần lấy khăn đen bịt mắt của nó khiến nó có cảm giác cần phải cẩn trọng. 2 cô chị dẫn nó đi. Đi 1 lúc bỗng 2 cô chị dừng lại, giọng của Bích Thần vang lên :
- Từ giờ mày đừng hòng dụ dỗ Mặc Quân của tụi tao...
Nó liền phản ứng...
- Là... Sao ...
Lập tức 1 thứ gì đó to lớn đập vào sau gáy nói, nó ngã xuống đất, đầu óc nó bắt đầu choáng váng đến mất ý thức...
🍷🍷🍷🍀🍷🍷🍷
Nó mở cặp mắt mệt mỏi của nó, toàn thân nó ê ẩm. Nó nhìn xung quanh, chỗ này... nó ngồi dậy, không gian tối om, chỉ có mấy ngọn nến xung quanh phòng mà nó đang nằm, nơi này chả khác gì là nhà tù,nó nhận ra nó đang ngồi trên giường mềm mại, cổ tay nó bị còng lại, sợi xích dài lòng thòng tính ra thì cũng phải dài cỡ 3m cơ mà cái phòng này hình như chỉ có 1 đến 2 m, nó nhìn khẩu súng nhỏ mà nó hay mang theo bên mình để ở cạnh gối nó **Ai mà thông minh vậy ** như thế nó dư sức vượt tù. 2 chân không xích hay gì cả.... Anh Tóc đen nâu dài của nó ít rối, chắc là nó được chải tóc trong lúc nó ngủ. Nó leo xuống giường, cọng xích va vào cạnh giường kêu leng keng. Nó khổ sở đứng dậy, đôi chân của mình nó run lên ,nó ngồi bệt xuống đất , nó đối đến cồn cào ruột gan ruốc cuộc nó đã hôn mê hết mấy ngày rồi ?
- Chưa gì đã muốn ra ngoài rồi à?
1 giọng nói lạ phát ra, mất nó cứ mờ mờ ,1 thân ảnh cao ráo xuất hiện trước mặt nó :
- Mặc Quân phải không. Là anh phải không. ..?
Vừa nói ra nó lại phủ nhận câu nói lúc nãy của nó, thân ảnh đó... anh đâu phải là Mạc Quân là 1 người mà nó không quen biết ,mái tóc trắng, bộ đồ vest tây cổ màu trắng ,giọng nói lại vang lên :
- Mạc Quân??? Chẳng phải là tên thợ săn hay đi theo em sao?? Kệ chắc là em đói lắm rồi..
Bỗng hắn ta nhét vào miệng nó 1 thứ mềm, ngọt, ấm...
"- Là bánh bao!! "
Nó cầm lấy ăn mà không nghĩ ngợi gì, cứ như là một con hổ bị bỏ đói lâu ngày. Hết 1 cái rồi 2 cái...
Sức khỏe của nó dần hồi phục, nó hỏi :
- Anh là ai? Tại sao lại bắt tôi? -Em không cần phải biết nhiều... _hắn
- Anh muốn gì? Giết tôi hay lôi móc thông tin? _nó lạnh nhạt hỏi
- Giết em anh không thể, thông tin ở căn cứ anh biết rõ... _hắn ôn nhu trả lời nó
Nó nhìn người đang đứng trước mặt nó... Cặp mắt màu đỏ còn thêm răng nanh dài và nhọn, nó quay mặt đi nói :
- Loại huyết quỷ như anh, đừng có dài dài dòng, giết thì cứ giết...
- Thôi nào ,em hôm mê cũng được 3-4 ngày rồi tối nay em có muốn ăn canh gà không ?
Hắn xoa xoa đầu nó, cảm giác đó , lúc mà mẹ nó còn sống, bàn tay ấm áp ấy ... Nó hất tay hắn ra, nếu không cảm xúc của nó sẽ không cầm được nó sẽ oà khóc trước mặt người lạ, 1 tên huyết quỷ ,nó cảnh cáo :
-Bỏ bàn tay của anh ra, đừng chạm vào tôi
Hắn lại cười rồi nhéo má nó ,nó lại nhớ đến ông ba của nó, nó nhanh tay nhặt súng lên chìa vào mặt hắn
- Đừng có chạm vào tôi...
-Em dám?? _hắn ra vẻ thách thức
- Dám... _ nó nghe xong không nghĩ ngợi mà bóp cò ,viên đạn rời khỏi nòng súng "Đoàng... "
Viên đạn vừa bay qua mặt hắn, hắn lắc đầu
- Chật chật chật... Mới có 19 tuổi đã cầm vũ khí rồi ? Ngoan... Không nên đưa nó cho anh.
Hắn đưa tay ra nói tiếp:
- Ngoan nào trong súng chỉ còn 1 viên cuối thôi, đưa cho anh..
Nó vẫn cứ chỉa súng vào đầu hắn :
- Sao biết?...
- Anh biết từ ngày em bị hôn mê kìa._ Hắn thở dài rồi đứng lên nói tiếp _ tối anh đến..
Hắn nói xong thì đi khỏi...
Nó nằm vật ra giường rồi nhìn xung quanh phòng, nó chợt nhận ra chiếc chìa khóa?nằm ở nền đất, nó lại nhặt chìa khóa lên, nhìn cái chìa khóa lớn vậy chắc là chìa khóa của cái cửa "tù" rồi
- Anh ta bị điên à? Chìa khóa mà cũng quên.
Nó cất chìa khóa dưới gối, nó đến cửa thì nhận ra cửa không khóa, hắn bị ngu à? Nhốt nó mà nó có thể dư sức đi khỏi cái phòng này. Nó lại trèo lên giường lăn qua lăn lại... Mồ ít nhất phải cho nó biết bây giờ là mấy giờ chứ! Tất cả, xung quanh chỉ là bóng tối mà thôi.
Một lúc không lâu hắn lại đến nó lại lạnh nhạt hỏi
- Anh tới đây làm gì?
Hắn vẫn từ từ nói:
- Anh đã nói là anh sẽ đến mà.mà em có muốn gặp lại ba mẹ em không?
Nó nhíu mày lại nói
- Đừng đùa với tôi và mẹ tôi chết lâu rồi!
Hắn gật đầu nhẹ nói:
- Đúng là bà mẹ em chết từ 2 năm trước nhưng âm hồn thì anh đang dữ một ít...
Nó năm cổ áo của hắn nói:
- Anh đừng mang thứ đó mà doạ tôi...
Hắn nhẹ gỡ bàn tay nhỏ bé của nó xuống rồi bồng nó lên, nó liền vùng vẫy... "keng... "dây xích đứt ra, nó vùng vẫy mà không sao ra khỏi cảnh tay rắn chắc của hắn. Trong chớp mắt hắn đứng lại trước một cái bàn gỗ nhỏ .Bỗng nó im lặng,.....
- Ơ? Cái lại đến à? -một giọng ồm ồm phát ra từ người đàn ông
- Vâng _hắn đáp lại
- Thiên Tuyết? Là con à? Sao nhìn con ốm vậy? Con có khỏe không? Có ai bắt nạt con không.?..._người phụ nữ bỗng vội vàng bước đến
Nó vội vàng rồi khỏi tay hắn mà nói với giọng run rẩy
- Mẹ?
Nó nắm lấy bàn tay lạnh buốt của mẹ nó khiến nó không thể nào mà bình tĩnh được
-Sao bả mẹ lại ở đây?
- Con gái ngoan,nghe này ba mẹ sắp hết thời gian rồi, mẹ dặn con, con đừng qua lại với đám thợ săn nữa con ngoan, cậu sẽ thấy ba mẹ chăm sóc con..... _ mẹ nó gặp rút nói mà nó kịp hiểu gì hết:
-Nhưng mà....
Nó nhìn thân ảnh của ba mẹ nó mờ dần, ba nó lại gần mẹ nó cười nhẹ:
- Con nè... Ba mẹ chỉ có 1 mong ước nhỏ thôi, chỉ cần... Con sống tiếp, chỉ cần con sống hạnh phúc là bà mẹ mãn nguyện rồi...
-Ba mẹ đến lúc phải về với nước trời rồi..... Tạm....biệt.... c... _ ba mẹ nó biến mất.... cảm xúc của nó trào ra như con đê vỡ đập... Nước mắt của nó chảy thành dòng... Nó không thể nói được 1 câu gì... Hắn cũng ứ họng lại, hắn ôm lấy nó từ phía sau ... Nó khóc nấc lên.
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰Cảm ơn các bạn ủng hộ mình.
Hãy bình luận để cho mik thêm ý kiến và động lực.
Iu các bạn nhìu 💖💖💖💖💖
😘😘😘😘😘😘😘
Tác giả : Vong Tử Ngạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro