Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Hàn Văn và Trần Gia Y về phòng của mình. Cô đi tắm còn anh mở máy tính xem lại mail mà cấp dưới đã gửi hôm nay. Khi Trần Gia Y bước ra, tới lượt anh vào phòng tắm, và cũng chính tay cô chủân bị đồ ngủ cho anh, anh mĩm cười cầm lấy đồ vào phòng tắm.
Khi Lục Hàn Văn tắm ra thấy cô đang ngồi lướt điện thoại xem gì đó rất châm chú, không hề để ý anh đang tới gần. Lục Hàn Văn ngồi xuống mép giường, thì Trần Gia Y cũng đã phát hiện ra anh, cô bỏ điện thoại xuống, nhìn anh.
" Để em lau tóc cho anh" Lục Hàn Văn có một thói quen không tốt là không thích lau tóc cô đã phát hiên ra điều này khi cô sống với anh, nên cô thường giúp anh lau tóc, và điều đó anh cũng xem như là hiển nhiên, Lục Hàn Văn cũng không nói gì. Và anh có lẽ còn khá hưởng thụ sự săn sóc của bà xã yêu.
Cô lau tóc đằng sau cho anh, rồi tới đằng trước, anh hơi cuối đầu cô không lau được phải đi đến trứơc mặt anh. Lục Hàn Văn ngồi vào giữa giường để cô qùy trước mặt anh lau cho dễ. Trong khi Trần Gia Y cẩn thận lau tóc cho anh, thì Lục Hàn Văn lại nhìn cô,  "vợ yêu thật đẹp" anh từng gặp không biết bao nhiêu phụ nữ nhưng để anh động lòng thì chỉ có cô, cô dịu dàng khiên anh chìm đắm, không muốn buồn tay. Ý nghĩ trong đầu cũng như là lời trái tim, anh nhẹ nhàng kéo cô lại gần mình hơn, ôm cô trong vòng tay mình, má áp ở nơi no tròn của cô. Hạnh động của anh khíên cô ngẩn ra, nhưng rất nhanh cô đã lau tíêp tục công việc lau tóc cho anh. Lục Hàn Văn vẫn tiếp tục trụ lại tư thế ấy, vừa ôm vừa ngửi mùi sữa trên người cô, anh thực sự rất thích mùi này, nó dịu dàng, nhẹ nhàng như chính cô. Anh còn đang suy nghĩ làm thế nào để anh và cô trở thành vợ chồng thực sự, anh thực sự rất muốn cô, chỉ cần khi anh ôm cô vào lòng thì nơi đẩy đà của cô sẽ áp xát vào anh, khiến dục vọng của anh kêu rào muốn cô, nhưng anh không thể làm gì khác phải đợi vì anh muốn có được trái tim của cô.
" Em với vợ Khang Triết quen nhau lâu chưa ?" anh thấy vợ anh khá thân với Lý Mẫn Du 
" Dạ không lâu lắm khoảng 2 năm trước"
  " Ừ, thực trùng hợp"
" Dạ, tụi em quen nhau trong cô ni viện, tụi em giúp đỡ trong đó, lúc đó chị Lý Mẫn Nhi đang rất buồn, rất đau khổ" cô nhớ lại Lý Mẫn Nhi lúc đó
" Vì chuyện hôn nhân của cô ấy với Khang Triết, việc đó anh có biết" anh còn nhớ lúc đó người bạn của anh vì đau khổ, hối hận không kíêm được vợ mình mà lật tung cả thành phố lên, khíên người bạn như anh cũng bị lôi vào, thời gian đó anh không thể nào quên được. Lúc đó anh còn nói với  Nhậm Khang Triết không có ngươì phụ nữ này sẽ có người phụ nữ khác, vì tình yêu, người đàn bà mà bíên mình thành như vậy. Nhưng ai biết rằng khi một năm sau Lục Hàn Văn gặp Trần Gia Y, anh lại quên hết những điều mình đã nói với Nhậm Khang Triết, biết suy tư, biết yêu, biết lo lắng cho người mình thầm thương. Anh mới biết được rằng không phải người con gái nào cũng giống nhau, mà là đến khi người mình yêu xuất hiện, thì mọi qui tắc đều như gió cuốn mà thôi, chính mình cũng không còn là mình nữa. Anh nhớ lại mà thấy mình buồn cười.
Lục Hàn Văn buông cô ra, ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mặt của anh khíên cô cũng phải hút vào. Anh kéo đầu cô xuống, anh đặt môi mình lên, hôn môi cô say đắm, hình như còn chưa đủ,anh cậy môi cô ra, đưa lưỡi vào thâm dò bên trong, mùi vị này khiến anh không muốn rời ra, thật ngọt, tuyệt hơn anh mong đợi, anh càng hôn càng say mê, còn cô lúc bị anh tập lich hơi bất ngờ nhưng cô vẫn để yên cho anh hôn mình, cô thấy tim mình đập khá nhanh, máu dồn lên hết mặt, nhưng không hiểu sao cô lại rất thích cảm giác này.
Khi thấy cô đã không còn thở được nữa, anh rời môi cô, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy cô không buông, anh để cô nằm trong lồng ngực của mình, anh nhìn cô cảm thấy thích thú khi nhìn thấy sự e lệ của cô là nở rộ vì mình. Anh không kiem lòng được cuối xuống hôn môi nhẹ môi cô thêm mấy cái. Tay anh không biết từ lúc nào đã nằm trong áo cô, nó đang đặt ở nơi đẩy đà của cô mà xoa nắn, cảm nhận được điều đó cô chỉ đỏ mặt mà không nói gì, cứ mặc anh muốn làm gì thì làm, vì cô biết vợ chồng thì chuyện này không tránh khỏi được.
Lục Hàn Văn nhìn cô trầm trầm nhưng tay vẫn không quên hoạt động, xúc cảm ở tay khiến anh không muốn buông ra. Nhưng mà anh biết đâu là đỉêm dừng, vì anh đã hứa với Trần Gia Tụê em cô là sẽ không ép buộc cô làm những chuyện cô không muốn, anh cũng vậy anh cũng không muốn ép buộc cô, anh muốn cô trao trái tim của mình cho anh, tin tửơng anh, lúc đó vẫn chưa muộn.
" Anh ơi" cô nhỏ giọng gọi anh.
Ừm?"
" Anh thích em?" cô nhìn anh chờ câu trả lời, không hiểu sao cô lại hồi hợp để trông chờ vào câu trả lời của anh.
" Không, anh không thích em"  câu trả lời của anh khiến cô cảm giác trái tim mình như rơi xuống đấy cốc, cô rủ mắt xuống không nói gì
" Anh không thích em, anh yêu em, cũng có thể là anh thương em" đúng vậy đối với anh tình cảm đó không phải là thích mà nó là yêu, yêu rất nhiều, yêu từ cái nhìn đầu tiên, yêu từ hành động cử chỉ của cô, yêu đến nổi sợ được sợ mất.
" Dạ?" cô hình như nghe lầm gì đó rồi.
" Anh nói là anh yêu em, yêu rất nhiều." anh nhìn thẳng vào mắt cô thâm tình nói.
" Anh yêu em từ bao giờ?" cô không ngờ tới anh thực sự yêu mình.
" Từ lần đầu tiên gặp em ở công ty anh, em còn nhớ không"
" À thì ra là vậy, em còn nhớ. Nhưng mà anh muốn cưới Gia Tụê mà?" cô còn chưa hiểu lắm, khoanh đã có cái gì đó lạ lạ ở đây...
" Em nghĩ sao?"anh vui vẻ hỏi ngược lại cô.
" Hai người lừa em đúng không" không còn là câu hỏi là câu khẳng định của cô. Khi thấy anh càng lúc càng cười vui vẻ thì cô đã khẳng định mình đúng. Cô không ngờ mình lại bị lừa một vố nặng như vậy. Cô còn nghĩ anh với cô là không thể nào không ngờ anh lại thích cô. Cô không biết nên tức giận hay nên cho qua nữa đây. Sao cô không phát hiện ra điều đó sớm hơn chứ, lại bị em mình với anh hợp tác cho chở thành cô dâu bất đắc dĩ. Người đàn ông này yêu thực mãnh liệt, cô nên nói mình may mắn hau xui xẻo nữa đây. Cô chắc là không có biện phát để từ chối một người xuất sắt, còn yêu mình như vậy
" Vợ anh thật thông minh, em đoán ra rồi." Trần Gia Tụê nói đúng, vợ anh thật sự rất thông minh, anh còn đang phân vân không biết có nên nói cho cô nghe chuyện kia không.
" Hai người sao lại làm vậy chứ?" tại sao lại chọn cách làm gây đâu khổ lòng người chứ.
" Vì anh yêu thầm người ta, mà người ta không hề quan tâm đến anh chút nào, hình như còn không muốn tíêp xúc với anh, em nghĩ xem là em, em làm đây hả vợ" anh nhớ lại lúc nhìn thấy cô, cô chỉ cười gật đầu với anh, ngoại ra không muốn nói gì, biết gì về anh, muốn thân cận cô rất khó, thì còn dùng cách nào nữa ngoài cách này.
  "Em... em không biết." cô có từng yêu đâu mà biết, anh cố tình làm khó cô.
" Hử?" câu trả lời của vợ anh đây sao, tay cố tình tăng thêm lực ôm chặt cô vào lòng mình.
" Khi đó người ta không có ghét anh mà." cô ghét anh lúc nào cơ chứ.
" Thật không ghét" anh thích nghe câu này
" Thật em không có ghét anh mà." cô gật đầu khẳng định.
" Lúc đó biểu hiện của em khiến anh đau lòng em biết không" anh nhẹ giọng nỉ non bên tai cô.
" Xin lỗi, xin lỗi mà. Em nghĩ anh với em không có gì cần liên quan đến nhau cả, với lại anh cũng là nhân vật lớn, em chỉ là người bình thường thôi, không đáng để anh bận tâm, nên em không muốn thân cận với anh, anh đừng giận." cô nói ra suy nghĩ thật với anh, không hiểu sao khi nghe anh nói anh đau lòng, cô cũng thấy khó chịu
" Anh nghe nói lúc đó em rất sợ anh" anh có nghe Trần Gia Tụê nói, ấn tượng đầu của anh đối với vợ anh không tốt, vì câu nói đó của cô em vợ này khiến anh mất ngủ mấy ngày.
" Không có, lần đầu gặp anh thấy anh thật khó gần, thật lạnh lùng, anh còn rất anh tuấn, phong độ nữa, em nghĩ người như anh sẽ rất kêu ngạo, tự phụ nữa, nên em không thích, ấn tượng không tốt chứ không phải là sợ" nếu anh muốn nghe cô sẽ nói.
" Vợ à, anh tệ vậy sao" anh thực sự trong mắt cô tệ vậy sao, anh không thích cười nói qúa nhiều với người khác, lại khiến cô bài xích với anh sao.
" Không có, sống chung với anh em mới biết anh tốt lắm, rất tốt à nha, em còn có chút thích anh" cô nghe giọng thê lương ấy thì không nghĩ gì nói ra suy nghĩ của mình.
" Chỉ là một chút thích thôi sao?" không sao cả một chút chứ không phải là không có, anh tin vào mình, vào tình cảm của cô nữa.
" Em không biết rõ nữa, em chỉ biết là em thấy đau lòng khi anh nói anh không thích em, không hiểu sao em rất tin tưởng vào anh, em muốn dựa vào anh cả đời, có thể hay không anh?" Cô vừa nói hết câu thấy cổ mình ướt ướt, nhìn qua mới thấy đầu anh đang gục trên vai cô, môi lưỡi anh đang vừa hôn vừa liếm cổ cô, hành động của anh đối với cô sao lúc nào cũng đánh úp như vậy chứ, cô chị bị động mà đóan nhận tức cả.
  Hôn cổ cô đã rồi, anh rời đầu khỏi vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô.
" Vợ à" lại là cái giọng nói thâm tình này nữa, dịu dàng chết người.
" Dạ"
" Em là bảo bối của anh, là vợ yêu của anh, là người con gái lấy mất trái tim anh, đừng bao giờ đẩy anh ra khỏi em, vì anh yêu em rất nhiều" anh thì thầm với cô, như tỏ tình và hình như cũng như nài nỉ.
" Em là vợ anh, em sẽ không rời xa anh, chừ khi anh tự đẩy em ra" cô chủ động vòng tay ôm lấy lưng của anh, đầu để trên ngực anh nghe tiếng tim anh đập, thật ấm áp.
" Sẽ không có chuyện anh đẩy em ra đâu. " anh cười, cuối đầu hôn miệng đỏ hồng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro