Chap 2: Tôi muốn vị trí đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nhưng cô chưa từng gặp nguời đứng đầu hội chỉ nghe lão nhị và lão tam nói đó là một tổng tài rất lãnh khốc ngàn vạn lần đừng động vào trên duới đều nể phục . Ngay cả họp mặt vào 3 năm trước cũng không gặp được hắn  không biết tối nay như thế nào, thật muốn gặp hắn a

     Vì Tuyết Kiều chỉ xem cuộc họp mặt này rất bình thường nên cô ăn mặt rất đơn giản với cái áo thun dài ngang đùi màu tím xẻ tà hai bên eo che mất cái quần short bên trong áo làm lộ ra cái chân dài trắng nõn với chiếc lắc chân vàng do cô lúc nhỏ đã tự mình thiết kế độc nhất vô nhị càng tôn lên nét đẹp quến rũ xen lẫn đáng yêu . Mở cửa xuống xe thì cô đã thấy có 3 chiếc xe sang trọng đậu trước và 1 chiếc theo sau dường như là vào cùng lúc , cách đó không xa đã thấy vài chục nguời đứng chào đón

     Khi cô bước vào thì thấy mọi nguời đã đến hết nhưng chỉ thấy 3 nguời ra đứng trước cửa cuời với vẻ mặt giả tạo , thấy cô bước vào thì ba nguời giơ tay ra ôm để chào hỏi và đó cũng là lễ nghĩa khi đứng trong ngũ hội nhưng khi cả ba nguời ôm xong thì cô thấy một nguời thanh niên dáng nguời hết sức hoàn mỹ mặc âu phục màu đen ngồi xoay nguời về phiá cô

    Thấy vậy cô hỏi:  " Còn anh ta"

Lão nhị chị lắc đầu nhún vai , lão tam thì giải thích " Tứ muội không nên động vào hắn a , hắn rất ghét phụ nữ nên em đừng nghĩ đến việc là nguời phụ nữ của hắn"

   Nghe xong câu mới nói ra thì sức nhẫn nhịn cô học 7 năm lập tức biến mất thét lên " Anh điên à, hay không muốn ngồi ở vị trí lão tam nữa vậy . Con mắt nào của anh thấy tôi mê hắn với lại tôi vốn trời sinh không có tình cảm với con trai"

     Nghe xong thì ai cũng bật cười khanh khách nhưng hắn chỉ ngồi đó vẫn gương mặt lạnh lùng , sau đó trên lầu có tiếng vọng xuống : " Lâu như vậy mới thấy Kiều nhi trở về nhỉ, không khí trong nhà cũng vui vẻ hơn nhìu "

    " Tứ muội như vậy thật quá đáng a, tôi chỉ nói như vậy mà em lại muốn đá tôi ra khỏi ghế lão tam rồi . .huhu tôi biết là em giỏi hơn tôi thậm chí giỏi hơn cả lão nhị nhưng đừng mà nha"

    "Anh thu lại nước mắt giả tạo của mình đi thật không hổ là đại minh tinh đóng phim nhỉ , có thể nói những lời nhàm chán như vậy chỉ có anh Tống Dạ" cô cuời đểu trả lời

    "Đúng rồi lão tứ tôi nhớ cô ít khi họat động hội như vậy không sợ không có danh tiếng với đàn em sao, cô rất xinh đẹp mà không cho mọi nguời biết thì thật uổng a" lão nhị nói với vẻ mặt vui vẻ nịnh bợ

    Cô khinh thường rồi liếc mắt về nguời đang ngồi ghế xem báo cất gịong nhè nhàng " Chừng nào vị trí của anh ta thuộc về tôi thì khi đó muốn để mọi nguời biết cũng chưa muộn"

   " Tứ lão đại thật muốn vị trí đó sao " lão ngũ thành thật hỏi

    Nghe xong mọi nguời đều im lặng hồi hộp lắng nghe , còn Hàn Kiệt chỉ nhếch môi cuời nụ cuời bí ẩn nhưng cũng đang chờ cô trả lời

Mong mọi người có thể theo dõi truyện. Thân ái💙💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro