Chap 4: Thiết kế đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thấy anh kéo cô đứng dậy thì mọi người ngạc nhiên sau đó mọi nguời đồng thanh hỏi trong đó có cô 

   "Lão đại anh làm gì vậy?"

    Sau khi kéo cô đứng dậy cũng không bận tâm đến câu hỏi của các nguời kia anh chỉ ném cho mỗi nguời cái liếc cảnh cáo rồi nhìn xuống chân cô , quả nhên có chiếc lắc đó với hình dạng và màu sắc như 7 năm trước . Nhìn vào mắt cô anh vẫn chưa tin vào sự trùng hợp này , anh vẫn nhớ năm đó cô chỉ trạc 15 hay 16 tuổi đã thay anh đỡ viên đạn , anh liền giết sạch đám truy sát trong vòng 3 giây rồi nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện.

        Trên đường đi anh không ngừng nhìn cô gái đã cứu hắn có vóc dáng nhỏ nhắn thì con nguời lạnh lùng trong tíc tắc có xíu ấm áp động lòng vương tay khẽ chạm khuôn mặt cô thì thấy cô nhíu mi lại, anh nghĩ chắc cô rất đau nhỉ . Khi đưa cô vào bệnh viện xem xét kết quả thì biết viên đạn cách tim cô khá gần có thể ảnh hưởng tới sinh mạng nên anh đã chăm sóc cô hai ngày rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện để xử lí công việc và điều tra cuộc truy sát kia
     
     Anh nghe bác sĩ nói vết thương cô rất sâu cần phải 1 tháng để điều dưỡng nhưng nửa tháng sau khi anh vào bệnh viện lại không thấy cô , không ngờ cô lại khỏi nhanh như vậy . Đang chìm trong suy nghĩ thì có một gịong nữ truyền tới theo thói quen thì  có lẽ anh đã giết hoặc hành hạ sống không bằng chết nguời dám chen ngang vào các hành động của anh . Xưa nay chưa ai dám như vậy đối với anh 
   Nhìn lên nguời mới nói chuyện với mình thi Hàn Kiệt nhìn thẳng vào mắt cô

    " Nhìn đủ chưa, hết nhìn chân đến nhìn mắt tôi à"

     Im lặng hồi lâu anh hỏi " Chiếc lắc từ đâu mà cô có được" vì muốn xác nhận thật chắc chắn , đó cũng là thói quen của anh khi làm việc

     "Là do tôi thiết kế năm 10 tuổi, có việc gì sao?" Hàn Tuyết thắc mắc hỏi
  
      "Kiệt nhi có chuyện gì , sao con lại hỏi Kiều nhi như vậy" trưởng lão ôn tồn nói

      "Không có gì , chỉ thấy chiếc lắc nhìn cũng được thôi" anh thờ ơ đáp rồi sau đó nói Thêm một câu "Sau này cô thiết kế đồ cho tôi" rồi quay lại ghế ngồi
  
      " OHHH. . thiết kế đồ cho anh thật vinh dự nhưng thành thật xin lỗi, tôi không thích"
       
      "Tại sao" hắn hỏi

      "Thứ nhất tôi không rảnh, thứ hai tôi không không rảnh và thứ ba tôi càng không không không rảnh" cô cuời nói

      "Với lại trong 45 hội kia thì thì nhiều nguời là thiết kế đấy, anh không kêu họ kêu tôi làm gì"
  
      "Cô dám từ chối"

      "Thì sao, tôi chưa bao gìơ gặp anh nhưng cũng từng nghe lão nhị và lão tam nói về Hàn Kiệt tổng tài anh đây lại kêu một nhân vật nhỏ bé này thiết kế đồ cho anh sao" cô tỏ vẻ khuôn mặt đáng thương nhìn hắn

     " Tôi cho cô ba ngày suy nghĩ" nói xong hắn liền đứng dậy đi về
    
     "Trưởng lão, nguời nhìn xem hắn kêu ta phục vụ thiết kế đồ cho hắn"  cô hậm hực

     "Hahaha. . không ngờ tứ muội lại đi thiết kế đồ cho lão đại a. Anh đây cũng muốn" Trịnh Tuấn nói đùa chọc cô . Thấy vậy Tống Dạ hùa theo nói

    "Anh cũng muốn có a, nguời ta rất thích thiết kế của em nhưng không được em làm cho . Thật không công bằng"

  "Mẹ nó, các nguời câm miệng lại nếu không muốn chết " cô nghiến răng cảnh cáo

 Mong mọi người có thể theo dõi truyện. Thân ái💛💛💛💛💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro