CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đỉnh núi Tiêu Dao, quanh năm mây mù bao phủ, nằm ẩn sâu xa cách với thôn làng nhộn nhịp.

   Những tưởng nơi đây sẽ không có dấu vết của con người, thế nhưng, vẫn luôn có những sự tồn tại đặc biệt. Xuyên qua khe núi, đi sâu vào trong hang động, là một không gian thanh tịnh mà tao nhã. Chủ nhân của nơi này, chính là bóng hình mặc bộ xiêm y màu trắng , đang chống tay lười biếng nằm trên giường trúc đọc sách.
  
   Nàng, Lăng Tiêu Dao.

   Nàng đến từ đâu, cha mẹ là ai, năm nay bao nhiêu tuổi? Chính nàng cũng không biết. Nàng chỉ biết, mình được sư phụ nhặt về nuôi dưỡng. Đến cái tên, cũng là sư phụ đặt cho nàng. Tiêu Dao, đó chẳng phải là tên ngọn núi này hay sao? Đủ thấy, sư phụ nàng lười tới mức nào, lấy luôn tên ngọn núi đặt tên cho nàng. Và cũng không phụ lòng nuôi dưỡng của sư phụ, nàng cũng lĩnh hội trọn vẹn cái tính nết ấy của người.

   Hang núi nàng ở ư? Tiêu Dao động.

   Ao nước nhỏ trước động? Tiêu Dao trì.

   Còn.... Vẫn là thôi đi, không cần đoán cũng biết.

   Sư phụ nàng, sau khi sống được mấy trăm năm, chính ông cũng không nhớ (😑), đã thăng rồi. Thăng đi đâu sao, cái này nàng cũng lại không biết. Chắc là đã lên trời làm tiên rồi!!!

   Giờ, nơi này chỉ còn một mình nàng đơn độc. Không hổ danh là đồ đệ xuất sắc nhất của sư phụ 🙄, nàng từ lâu, cũng đã không nhiễm khói lửa nhân gian, có thể không cần ăn cơm. Xiêm y, quanh năm chỉ một màu trắng thuần khiết. Mái tóc dài đen nhánh được vấn qua loa gọn trên đầu. Làn da trắng nõn nà vì quanh năm sống trên núi. Đôi mắt sâu thăm thẳm như nước hồ thu, khuôn miệng nhỏ nhắn chỉ thỉnh thoảng nhếch lên cười nhàn nhạt...

   Chính ra, nàng cũng là một mỹ nhân hàng thật giá thật đấy chứ. Bất quá, nàng không tự nhận thức được điều đó, cũng không có ai nói cho nàng nghe.

   Hàng ngày, nàng chỉ quanh đi quẩn lại tu luyện, rồi đọc sách. Có khi hứng trí, nàng cũng sẽ xuống núi, đến ngắm nhìn cuộc sống dưới dân gian...từ trên nóc nhà. Cũng chỉ là như vậy, rồi lại quay về nơi chốn quen thuộc của mình. Năm tháng, hoàn cảnh sống đã hình thành nên tính cách an nhiên, không vướng sự đời ấy ở nàng.

   Những tưởng, sự bình lặng ấy sẽ tiếp tục kéo dài mãi mãi. Nhưng, bánh xe định mệnh đã đi lệch quỹ đạo, phá tan vòng tuần hoàn nhàm chán của cuộc đời nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro