CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tẩm cung của hoàng đế.

Bên ngoài, các cung nữ và công công đang đứng chờ sai bảo.

Bên trong, chỉ có hai thân ảnh đang bầu bạn. Chẳng qua, một người nằm, khuôn mặt an ổn như đang ngủ. Còn một người, ngồi bên cạnh ngây ngốc nhìn.

Nàng nhớ lại rồi, hắn lại hôn mê. Nàng muốn chất vấn tội của hắn, tội đã lừa dối nàng. Vậy mà hắn, cứ như muốn trốn tránh nàng bắt phạt vậy. Đã mấy ngày rồi cũng không chịu tỉnh.

Nàng hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra. Trận chiến năm ấy, cũng do nàng quá nóng vội mà bị chúng lừa. Phàm nhi của nàng thân thủ tốt như vậy, há có thể dễ dàng để chúng bắt được.

Còn chính mình, cũng nhờ có ngọc hồn bảo hộ, mới bảo toàn được tính mạng. May mắn được cha nuôi cứu giúp, lại bị mất trí nhớ.

Bỏ lỡ thời gian dài như vậy. Phàm nhi giờ đã trở thành hoàng đế cao cao tại thượng, oai phong lẫm liệt rồi. Nó đã phải một mình đương đầu với bao nhiêu cay đắng ác liệt, mới có được ngày hôm nay?

Đưa tay lên vuốt nhẹ từng đường nét cương nghị trên gương mặt hắn, trái tim lại dâng lên một cỗ chua xót.

Ta để con trở về là đúng hay là sai? Trở về, tìm lại được thân thế hiển hách, lại phải đối mặt với biết bao áp lực cùng nguy hiểm. Đứng ở trên đỉnh thiên hạ như vậy, con có cô độc không?

Vừa thương hắn, nàng lại nghĩ tới chuyện trong lòng trước khi nàng nhớ lại.

Nàng thật sự, không quen và cũng không thể sống mãi trong hoàng cung giống như một chiếc lồng son thiếp vàng mà tù túng này được.

Nàng không phủ nhận, nàng đã yêu hắn. Nhưng hắn còn trọng trách quốc gia đè nặng lên vai.

Chờ khi hắn tỉnh lại, nàng sẽ ra đi. Mang theo tình yêu dành cho hắn, cất vào nơi sâu kín nhất trong tim.

Hắn sẽ mau chóng quên thôi. Thời gian, luôn là thứ tàn nhẫn nhất.

Ngày thứ bảy sau khi hắn hôn mê. Khi nàng vừa trở về tẩm cung tắm rửa thay xiêm y, thì có cung nữ chạy đến báo. Hoàng thượng đã tỉnh rồi.

Nàng cười, vậy thật tốt. Cũng đã đến lúc rồi.

Nàng sợ, khi nhìn thấy hắn rồi, hắn sẽ không dễ dàng để cho nàng rời đi.

Mà nàng, cũng chính là sợ bản thân không thể dứt bỏ được.

Cứ để nàng quay về đi. Nàng sẽ trở về Tiêu Dao, gây dựng lại cho mình một nơi nương náu. Khi nào nhớ hắn, biết đâu, nàng sẽ quay trở lại hoàng cung, ngắm nhìn hắn đang quây quần bên con cháu thì sao.

Ha, viễn cảnh nên xảy ra ấy cũng thật là khó chịu mà.

Cứ như thế, trong khi một bên tất cả đang vây quanh một người vừa tỉnh lại sau cơn mê, thì cũng có một người, mang theo trái tim đau nhức âm thầm rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro