CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thời gian, trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Hai sư đồ, đã cùng bên nhau quãng đường dài như thế. Nàng nhìn Phàm nhi của nàng. Nó trưởng thành thật rồi. Một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất. Nàng thật là cảm thán a. Nó vẫn cứ ôn nhu, dịu dàng với nàng như vậy, chăm sóc cho nàng chu đáo đến mức ỷ lại vào nó. Nhưng trong đầu nàng vẫn luôn canh cánh suy nghĩ, muốn nó trở về nơi nó nên thuộc về.

   Còn nhớ năm ấy, khi nhặt được không chỉ có mình nó, mà còn một miếng ngọc bội nằm bên cạnh.

   Miếng ngọc ấy có khắc hình long văn. Ko nghĩ cũng biết, thân thế của nó chắc không đơn giản, không phú cũng quý. Nhưng tại sao lại bị lưu lạc tới nơi đây?

   Con người, vẫn luôn mong có thể tìm về được cội nguồn chứ. Nó bị để lại, khi mới nhỏ xíu như vậy, không có quyền lựa chọn, dựa dẫm vào một mình nàng nơi hoang sơ hẻo lánh này. Nhưng nay, nó đã lớn rồi. Có thể dựa vào miếng ngọc này mà tìm lại nhân thân. Nó cũng sẽ có chí hướng hoài bão riêng của nó nữa. Không thể trói chân cả đời với " bà lão già " nàng được.

   Nó, rồi cũng sẽ .... phải thành gia lập thất.

   Suy nghĩ ấy xuất hiện, khiến nàng khẽ nhíu mày, dù chỉ là thay đổi rất nhỏ trên gương mặt. Sao nghĩ đến điều đó, nàng lại thấy có chút không thoải mái? Không phải mọi người đều như thế hay sao. Chắc là đã quen có nó bầu bạn bên người, giờ suy nghĩ nó phải đi, nên nàng mới vậy đi. Nàng nghĩ vậy.

   Nàng một lần nữa lại đem ý định nói cho đồ đệ nghe. Thư Phàm không nói gì, chỉ nhìn nàng một hồi lâu, rồi nhìn ra bên ngoài cửa hang, như có điều suy nghĩ. Đến lúc nàng nghĩ hắn hình như sắp nổi giận rồi, thì lại nghe giọng nói trầm ấm chậm rãi cất lên:

   - Sư phụ, người vẫn là muốn con đi? Suy nghĩ này, vẫn trong đầu người từ lúc con còn nhỏ đến giờ đi? Người, nỡ vô tình đến vậy?

   Nghe hắn nói, nàng lập tức nhíu mày. Đứa nhỏ này, hắn cho nàng là người như thế sao? Đúng là đồ vô lương tâm mà. Tâm nàng khó chịu muốn chết, nó còn nói ra lời này.

   Chống lại ánh mắt sâu thẳm của hắn, nàng bực bội mà không có chỗ phát giận, quyết định phi thân ra bên ngoài. Nàng mới không thèm đôi co với nó.

   Nhìn thân ảnh của sư phụ biến mất ngoài cửa hang, tâm hắn lúc này mới bình ổn lại một chút. Gì mà vô tình cơ chứ. Hắn biết, là sư phụ luôn nghĩ cho hắn. Nhưng mà, khi vừa nghe nàng nói, hắn không kiềm chế được. Bao nhiêu năm chung sống, đâu thể nói đi là đi. Hắn mà đi, nàng lại tiếp tục tự mình xoay sở cuộc sống cô độc hay sao. Còn cảm nhận của hắn thì sao.

   Tâm của hắn.....

   Gạt bỏ suy nghĩ hỗn loạn, hắn biết mình lỡ lời chọc giận sư phụ. Phải tìm nàng về dỗ dành thôi. Thật là, nàng nhiều khi cứ giận dỗi hắn vì mấy điều nhỏ nhặt y như trẻ con vậy, không biết ai mới lớn hơn ai đây. Nghĩ vậy, hắn thoáng nở một nụ cười cưng chiều trên môi.

   Về phía nàng, sau khi bực tức phi ra ngoài không biết đi đâu, bèn đi xuống núi dạo chơi. Nhìn gia đình nhà người khác quây quần hạnh phúc, nàng lại thấy chạnh lòng. Từ bao giờ nàng trở nên đa sầu đa cảm như thế. Trước đây nàng vẫn một thân một mình, ung dung tự tại. Kể từ khi có hắn, nàng lo nghĩ nhiều hơn, tất nhiên đều là nghĩ cho hắn.

   Rồi hắn sẽ tìm lại thân nhân, sẽ thành thân với người phù hợp, sẽ sanh con, dưỡng cái...

   Tim nàng khó chịu quá. Sao vậy, là nàng muốn như thế cơ mà. Nàng muốn hắn hạnh phúc.

   Cứ hờ hững đi như vậy, cho đến khi có mấy tiếng nói vang lên, mới kéo lại sự chú ý của nàng.

   Chỉ thấy xa xa có một đám nam hài tử, tầm chín mười tuổi, đang vây quanh một nữ hài vừa cười vừa trêu chọc:

  - Lêu lêu, không biết xấu hổ. Lại dám thương thầm trộm nhớ Lưu lão sư. Tiểu Lan không biết xấu hổ!
 
-  Không biết xấu hổ!

   Cả đám cứ như vậy suốt dọc đường. Còn nữ hài tên tiểu Lan thì mặt đỏ bừng, tèm nhem nước mắt, vừa đi vừa cúi đầu thút thít.

   Lưu lão sư này, nàng biết. Y ở đây nổi tiếng là người có đạo nghĩa, lại có tri thức. Chính y đã đến vận động các gia đình có con gái, đến học miễn phí tại lớp học do y mở. Vì nữ hài ở nông thôn thường không được học hành, nói gì đến được đến trường.

   Lát sau, mẹ tiểu Lan đuổi kịp, kéo tay con gái dạy dỗ:

   - Mau về nhà. Không học hành gì nữa. Đợi qua vài năm, gả ngươi đi là xong. Cho ngươi đi học để ngươi mở mang đầu óc, sau này không quá ngu dốt. Ngươi lại dám mơ mộng tới Lưu lão sư. Thật làm ta mất mặt. Về mau!

   Cảnh tượng trước mắt đánh thật mạnh vào trong lòng nàng một cái. Sư đồ luyến - là cấm kỵ. Nhưng mà nàng với hắn đâu phải chứ. Chỉ là, những khó chịu khi nãy là gì?

   Nàng chỉ biết, nàng muốn mỗi ngày ở cạnh hắn, rất an tâm và bình yên nha. Thích cách hắn chăm sóc nàng, bầu bạn với nàng. Muốn hắn cười thật nhiều, vì hắn cười lên nhìn rất đẹp. Muốn hắn hạnh phúc, nhưng, nghĩ đến hắn sẽ có một gia đình khác, tâm nàng đều đau. Đây là gì?

   Chuyện tình cảm, nàng rất chậm chạp, lại rất ngốc. Lại không có ai dạy nàng những thứ ấy, nên phương diện này của nàng, vẫn là con số 0 tròn trĩnh.

   Không, không được. Nhất định là không được. Nàng phải gạt mọi thứ ra khỏi đầu. Như vậy là không đúng. Nàng phải kiên định, làm cho hắn đi đi thôi. Vì tương lai của hắn, nàng không thể để bản thân thành tội đồ được. Lỡ mai sau, hắn hối hận, có khi nào sẽ oán trách nàng hay không? Vì hắn, nàng ra sao có đáng gì. Cùng lắm, lại trở lại cuộc sống trước kia thôi.

   Cố nở một nụ cười gượng gạo, nàng chậm rãi trở về Tiêu Dao sơn. Mỗi bước chân, kéo gần lại khoảng cách giữa nàng với hắn, nhưng thực ra, lại dần dẫn đến kết cục đẩy hắn ra xa khỏi nàng.

Lời tác giả: Phàm nhi lớn rồi, Phàm nhi muốn phải được gọi là " hắn " a 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro