CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hắn đi rồi, nàng hụt hẫng chỉ biết lấy rượu ra bầu bạn. Đáng đời nàng. Ai bảo chính nàng đẩy hắn đi chứ. Tiêu Dao ơi là Tiêu Dao, ngươi hài lòng chưa? Bây giờ, ngươi lại một mình mà tiêu dao rồi...

   Nàng càng uống càng buồn, uống đến bản thân say lúy túy, ngồi vừa khóc vừa cười dưới gốc cây mà bỏ qua những âm thanh xao động nhỏ trong gió.

   Chỉ đến khi một đám người vẻ mặt hùng hổ, tay cầm thương giáo các loại đứng ngay trước mắt nàng, nàng mới giật mình đánh thót vì sự bất cẩn của mình.

   - Các ngươi là người nơi nào?
Nàng nhíu mi hỏi.

   Trên Tiêu Dao sơn này đã bao lâu rồi không có người lạ xâm nhập. Một phần vì nơi đây quá vắng vẻ, lại nằm ở sâu. Một phần thực sự là vì, xung quanh chân núi được giăng kết ấn khiến người ngoài bất xâm.

   Bao năm qua không phải không có kẻ cố tình xâm nhập, nhưng đều không thành công mà bỏ cuộc, vậy mà bây giờ là sao?

   Một kẻ được coi là đứng đầu trong đám, ra vẻ đạo mạo nói:

   - Haha nữ yêu quái, không ngờ đúng không. Ngươi làm sao có thể lẩn trốn được mãi đây. Lưới trời lồng lộng, mau đưa tay chịu trói, và giao nộp Y tịch cùng Tiêu thánh bí kíp ra đây. Chúng ta chính nghĩa sẽ tha cho người con đường sống.

   Chính nghĩa? Nàng phi. Đám người suốt ngày mang danh chính nghĩa trừ gian, còn không phải mục đích chính là hai quyển bí tịch trong tay nàng, tham vọng xưng bá võ lâm hay sao?

   Hai quyển bí tịch, là tâm huyết cả đời của sư phụ giao lại cho nàng bảo quản, há có thể dễ dàng dâng hai tay lên cho chúng?

   - Một đám ô hợp các ngươi mà muốn lấy bí tịch ư? Không dễ vậy đâu!

   Nàng hừ lạnh, thân hình chợt lóe lên, lao về phía đám người.

   Đám người giang hồ bị chọc tức, cũng không cố kỵ gì nữa mà lao lên đánh.

  Kẻ nào cũng bị bí tịch làm cho mờ mắt, mà không hề suy nghĩ rằng, nàng cất giữ được bí tịch lâu như vậy, thì cũng đâu phải hạng tôm tép để chúng dễ đối phó.

   Chỉ thấy thân ảnh màu trắng di chuyển nhanh đến xuất thần, khiến cho vô số tên chưa kịp định thần đã ngã xuống, mắt trợn ngược khiếp sợ.

   Thấy tình hình ngày càng không ổn, một tên ánh mắt chợt lóe lên, lôi từ trong ngực ra một miếng ngọc bội, hướng về phía nàng giơ lên:

   - Chúng ta đang giam giữ người của ngươi. Còn không chịu thua, chúng ta sẽ giết hắn.

   Miếng ngọc bội đúng là của Lăng Thư Phàm, là khi hắn còn nhỏ, trong một lần xuống chợ dạo chơi, Tiêu Dao đã mua cho hắn. Kể từ đó hắn luôn mang theo bên mình.

   Chỉ có điều, không phải chúng bắt được hắn, mà là do trên đường xuống núi, tâm trạng bất ổn mà hắn vô tình làm rơi.

   Vốn là đám giang hồ đã mai phục ở đây nhiều ngày trời không tìm được đường vào, lại vô tình may mắn phát hiện và theo dõi hắn. Lấy được ngọc bội, khí tức của hắn chính là chìa khóa mở ra kết ấn, lại men theo dấu chân hắn mà đến được đây.
( Vận may của đám người này không phải là nhỏ a)

   Vốn một thân công phu của Lăng Thư Phàm là do Tiêu Dao dạy, làm sao có thể kém cỏi để bọn chúng bắt dễ dàng như vậy được, nhưng đang trong lúc tâm trí hỗn loạn, nàng lại tin lời chúng nói là thật.

   Ngọc bội này Phàm nhi luôn mang theo bên người, suốt ngày nâng niu nó như món đồ quý giá nhất. Làm sao lại trong tay chúng?

   Trong một phút tâm trí rối bời, nàng thất thần.

   Chỉ chờ có vậy, mấy tên có vẻ có thực lực nhất đám liền chớp lấy thời cơ. Tất cả kết hợp lại, vận khí đánh về phía nàng. Nàng không kịp đỡ mà trúng chưởng. Mùi máu tanh ngọt từ trong miệng phun ra. Nàng loạng choạng lùi về phía sau.

   Cả đám cuồng vọng cười to vì đánh bại được nàng, mặc kệ mưu hèn kế bẩn. Chúng dần dần tiến đến áp sát nàng, bức nàng giao ra bí tịch.

  Một chưởng vừa rồi chúng cùng nhau hợp sức, lực không hề nhỏ, khiến khí tức trong người nàng hỗn loạn, cân mạch như muốn vỡ ra. Nàng bị chúng đẩy lùi về phía vách núi.

   Ngắm nhìn lại Tiêu Dao sơn một lần cuối cùng, ánh mắt nàng trở nên kiên định. Nàng thà phá hủy tất cả, còn hơn để bí tịch rơi vào tay bọn chúng.

   Nàng cười lạnh, ho ra một búng máu:
  
   - Ha, ta thà chết cũng sẽ không để các ngươi được như ý. Thật tiếc quá, khiến các ngươi uổng công rồi!

   Đám giang hồ chưa kịp phản ứng lại, chỉ thấy nàng niệm một câu chú, tay lại vẽ lên không trung hình thù kỳ lạ gì đó.

   Thình lình, cả tòa Tiêu Dao sơn rung chuyển, từ từ nứt ra rồi cứ thế mà sụp đổ. Cả đám không kịp chạy mà bị chôn vùi cùng lớp đất đá.

   Nàng sức cùng lực kiệt, ngã xuống vực thẳm. Trong đầu lướt qua rất nhiều hình ảnh. Sư phụ, còn có, Thư Phàm..

   Khuôn mặt nàng cười một cách thê lương đầy tiếc nuối. Không ngờ, lần cuối cùng nàng và Phàm nhi còn gặp mặt, lại không vui như vậy.

   Phàm nhi, ta xin lỗi...

   Thân thể nàng rơi xuống vách núi, như một con diều đứt dây thả nhẹ nhàng xuống dòng nước chảy xiết phía dưới.

   Chỉ thấy, một ánh sáng màu vàng chợt lóe lên dưới nước rồi biến mất.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro