Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi trời sắp sáng.
Tại Đinh Gia
Văn : Mình không liên lạc được với họ. Không biết họ có bị gì không.
Cậu lo lắng nên ra ngoài đứng gần lang cang hít thở không khí.
Cậu xoay người lại nhìn vào trong nói với giọng có chút buồn : Em chỉ muốn một cuộc sống bình yên mà thôi.
Cậu đi xuống cầu thang và dựa vào ghế sofa đặt tay lên trán và nói : Nếu ngày đó .... haizzzz đã quá mệt rồi.
* Cạch
Quản gia : Thiếu Gia sao ngồi ở đây
Văn : à chỉ là ngồi đây một chút chứ cũng khó ngủ.
Quản gia : vậy tôi đi làm đồ ăn cho thiếu gia.
Văn giật đầu.

Ở hướng khác.
Tường : lũ tép riêu. * Cười khinh *
Đường Y : mày.....mày mau thả Hạ Tuấn Lâm ra.
Tường nhìn thẳng vào mặt của Đường Y và nói : MÀY LÀ GÌ CỦA HẠ TUẤN LÂM HẢ!!!
Anh đã tức giận và nói lớn, đàn em của anh đều giật mình và sợ.
Đường Y : haha tao sẽ không nói cho mày biết đâu.
Tường : ném xuống ngục.
Đàn em : dạ.
Anh đi lên phòng và bước đến cạnh giường và nói với cậu : có người đến muốn đón em đi đấy.
Lâm nghe thế và cựa quậy.
Tường : suỵt ngoan ngoãn nào.
Anh đã chuyển kênh và cho Lâm thấy. Anh tháo miếng dán trên miệng cậu và bóp miệng cậu và nói : Nào uống chút nước rượu với anh
Lâm: um....ư......
Tường : haha.
Anh thả cậu ra, thì cậu nói : thả Đường Y ra. Nghiêm Hạo Tường
Tường : thật là.
Lâm : chẳng phải anh muốn tôi ở cạnh anh sao, tôi đồng ý xin hãy thả Đường Y đi đi.
Tường im lặng và gỡ dây trói cho cậu nói : Tôi và hắn thì em chọn....
Lâm im lặng không nói cũng không nhìn anh.
Tường : hảo, em đã tự do.
Đồng thời anh cũng thả Đường Y ra, và cho 2 người họ rời đi 1 cách an toàn.
Quản gia : Ngài.....
Tường : không sao. Tôi không buồn đâu * cười nhưng nước mắt rơi * tôi không hiểu chính bản thân tôi muốn gì.

Sáng sớm.
Văn : Trình....hihi * chạy đến chỗ anh.
Trình : sao đó.
Văn : em lên công ty cùng anh nha nha....nha.
Trình : được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro