Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đến
* Cạch
Quản gia : ông chủ về rồi.
Trình : um.
Tháo chiếc cà vạt và chiếc cặp cho quản gia giữ , anh đi lên phòng để gặp cậu.
Văn : Sao anh về trễ vậy?
Cậu bước ra từ nhà tắm và hỏi anh. Anh ể oải ngồi lên ghế sofa và nói có hơi nhỏ  : sớm hơn mọi khi 1 chút.
Văn đi lại bóp vai cho anh , cảm nhận được chút thư giãn nên anh ngủ quên mất . Cậu đem chiếc chăn đắp cho anh , quản gia cô người hầu thấy vậy nên để không gian riêng tư cho 2 người.
Tầm 1 tiếng sau anh giật mình và dậy.
Văn : cứ ngủ tiếp đi
Trình : không cần đâu. Mai tôi đưa em về.
Văn : ỏ.....
Trình : muốn ở đây sao?
Văn : đúng rồi , với lại ra ngoài tôi sợ... gặp lại.....
Trình : được thôi , nhưng mà phải có thứ trao đổi tôi sẽ bảo vệ em.
Văn : nếu trong thời gian này tôi thấy yên tâm tôi sẽ đưa con chíp.
Trình : thành giao.
.... ...................................................

Sáng mai
Trình : định đi đâu à.
Văn : tôi đi làm , chứ ở không cạp đất à?
Anh mỉm cười và nói : để tôi kêu người chở cậu đi.
Văn : không. Không tôi đi xe buýt.
Nói rồi cậu bỏ đi.
Trình lấy điện thoại gọi điện bảo người theo dõi cậu và bảo vệ cậu

................. ...........................................
Ở công ty
Hiền Lực : Diệu Văn.
Văn : cậu ổn chứ.
Hiền Lực : mình vẫn ổn , cậu....
Văn kể cho anh nghe thì anh bảo : vậy cũng tốt.
Văn : thôi, làm việc đi.
Hiền Lực : hết ca mình đi ăn lẩu
Văn : được.
Ở góc cửa
Hiên : đã trở lại rồi sao.
Anh ngắm nhìn gương mặt của cậu đang cười.

..........................................
? : Giờ sao ạ
Trình : khử bang hắn đi.
? : Vâng
Trình : giờ đến ngôi nhà của em ấy 1 chuyến.
? : Nhà ai ạ
Trình : cậu không cần biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro