"Đôi khi tốt với người sẽ chẳng được người tốt lại".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống đến thời điểm này, tôi nhận ra một điều:

"Đôi khi tốt với người sẽ chẳng được người tốt lại".

Tôi đã từng tin rằng, chỉ cần mình dùng tấm lòng, chân thành đối xử, giúp đỡ, kết bạn với người, người cũng sẽ như vậy, sẽ đôi lần đặt lợi ích của người xuống để giúp tôi khi tôi khó khăn, sẽ đôi lần bỏ qua cái tôi để nắm giữ cái tình cảm giữa tôi với người, sẽ vì sự chân thành của tôi mà thay đổi những điều chưa tốt của người.

Nhưng hóa ra, đó vẫn chỉ là "tôi từng tin" vậy.

Đáng để buồn đấy chứ? Buồn thật! Nhưng trước đó tôi lại cảm thấy tức giận vô cùng.

Tức vì bản thân tại sao lại cứ chân thành với người để nhận lại sự phản bội, để khi nhìn thấy bộ mặt thật của người (dù trước đó nhận được vô số lời cảnh báo) lại thấy mình ngu ngốc, lại tức giận với chính bản thân mình.

Tức rồi lại buồn phát khóc.

Tôi là một tâm hồn nhạy cảm. Nhạy cảm đến mức chỉ nhìn thấy lá rụng mùa thu cũng khiến lòng mình nao nao buồn, nhạy cảm đến mức chỉ vì những lời nói vu vơ của người khác vô tình đụng chạm đến nỗi đau thầm kín của bản thân cũng sẽ khóc rấm rứt cả buổi. Và nhạy cảm đến mức chỉ cần một hành động nhỏ nhoi tôi cũng nhận ra đôi phần giả dối trong ấy.

Vậy nên, người ạ, những lần người tỏ vẻ thân thiết với tôi ấy, tôi luôn nhận ra được sự lợi dụng trong đấy, nhưng bởi tôi thực sự coi người là bạn nên tôi cho phép mình coi sự lợi dụng ấy là cách thức làm bạn của người. Người xây dựng hình tượng bản thân là một cô gái nhẹ nhàng, ngây thơ, là người con gái yếu đuối cần người khác quan tâm, ân cần giúp đỡ, chìu chuộng. Đi cạnh người, tôi dần trở thành "nàng cận vệ" mạnh mẽ và "được việc".

Nhưng từ hôm nay, chắc chắn sẽ khác rồi!

Câu chuyện "lật mặt" của người tôi chẳng muốn đề cập đến nữa, để tránh bản thân thêm buồn bực.

Và tình bạn của tôi và người cũng nên chấm dứt tại đây, chúng ta hãy cứ xem nhau như người dưng nước lã, người hãy cứ đóng vai công chúa của người, còn tôi sẽ không là cận vệ nữa, tôi vẫn sẽ là tôi vốn dĩ, vẫn nhìn đời với lăng kính nhiều màu, và đương nhiên không có màu đen mà nỗi buồn người đã mang đến cho tôi, vẫn sẽ đối tốt với người khác dù có thể sẽ chẳng được người ta tốt lại!

Jihee gửi đến người bạn cũ 180910

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro