Từ lúc nào tôi đã không thể viết nữa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hiện tại không thể nhớ chính xác lần gần nhất mình viết một tác phẩm của chính mình là khi nào, dù chỉ là một bản thảo.

Nó hẳn là vào một buổi tối nào đó năm 2018, khi tôi vẫn đang là cô sinh viên chưa phải bận tâm lắm đến vấn đề tốt nghiệp, khi tôi vẫn có thời gian lang thang nơi sân trường mỗi tối, lắng nghe sự yên bình trong màn đêm.

Không có mối bận lòng nào, lúc đó, vậy nên ngôn từ, ý tưởng cũng bao la, phóng khoáng hơn hiện tại.

Vậy từ khi nào tôi không thể viết nữa?

Hẳn là từ khi tôi bắt đầu đi làm thêm ở một quán café đến tối muộn để chuẩn bị chi phí trang trải cho cuộc sống ở thủ đô sau khi ra trường.

Hẳn là từ khi bước vào học kỳ cuối với những môn khó nhằn cùng lịch học dày đặc.

Hẳn là từ khi lên thành phố lớn, học hỏi nhiều thứ với tư cách là thực tập sinh, rồi tốt nghiệp, kiếm việc làm, rồi khi kiếm được việc thì bản thân lại luôn luẩn quẩn giữa việc kiếm tiền và tiêu tiền...

Không hẳn là biện minh, nhưng chính tôi cảm thấy mình rất bận. Bận thích nghi, bận học hỏi, bận trải nghiệm, bận kiếm tiền, bận mệt mỏi, bận than vãn, bận tìm cho mình chút an ủi hay niềm vui nhỏ nhoi...

Tôi nhớ lại những ngày đầu tiên mình đi làm, quả nhiên, chút màu hồng mà tôi cố gắng vẽ lên về thế giới này không đủ cho màu cuộc sống của bản thân bớt xám xịt. Dù rằng xung quanh mình vẫn có rất nhiều người quan tâm, cũng gặp thêm được những người bạn rất tuyệt vời, cũng xem như là gặp may mắn.

Nhưng mà, cái gọi là sở thích, cái mà tôi đã từng dành rất nhiều thời gian và tâm huyết ấy, dường như đang dần biến mất khỏi cuộc sống của tôi rồi.

Viết lách, giờ chẳng còn là lựa chọn ưu tiên mỗi khi tôi có thời gian.

Làm việc từ sáng đến tối muộn, thường xuyên phải tăng ca, vậy nên thời gian rảnh rỗi hiếm hoi trong tuần tôi thường dành để ngủ bù, thi thoảng hẹn hò với bạn bè – những người mà tôi có thể thật tâm khi ở cạnh, hay theo dõi một bộ phim của thần tượng, tập nhảy thay vì tập thể dục,...

Viết lách dần dần đi vào quên lãng.

Trước đây, mỗi khi đột ngột xuất hiện cảm hứng, tôi sẽ ngay lập tức ghi chú nó vào điện thoại, trong ngày sẽ mường tượng xem câu truyện sẽ có những nhân vật như thế nào, diễn biến ra sao,... để tối có thể phác hoạ một dàn ý chi tiết hơn. Để sau đó, mỗi khi có thời gian tôi sẽ dần hoàn thiện nó.

Nhưng hiện tại, ý tưởng chẳng còn mấy khi xuất hiện, mà có thì cũng bị những mối bận tâm liên quan đến công việc lấn át mấy. Hoạ may, nó có thể duy trì trong ngày thì cũng chỉ phác hoạ vài chi tiết trong đầu tôi chốc lát rồi lại đột ngột biến mất như cách nó xuất hiện.

Mấy ngày nay tôi rất rảnh rỗi, có thời gian chỉ dành để xem phim, hết bộ này đến bộ khác, thậm chí còn lục lại mấy bộ phim cũ đã xem mấy lần ra xem lại. Ấy vậy mà, list ý tưởng hay những truyện chưa được hoàn thành, dù tôi biết chúng ở đó, vẫn mảy may không động vào.

Giờ đây không thể biện hộ cho mình là không có thời gian nữa.

Tự mình nhận ra rằng, mình không thể viết được nữa.

Đọc lại những mẩu văn mà mình từng viết trước đây, tôi không thể nhớ lại cảm giác ngày ấy, vì sao và động lực nào mà tôi có thể nghĩ ra được những ngôn từ như thế.

Ngồi trước trang word trắng xoá, thật sự, không thể đánh nổi một câu có nghĩa.

Tiền, thật sự có thể thay đổi một con người không?

Tôi không hy vọng mình vì thứ gọi là tiền tài danh vọng ấy mà bỏ quên sở thích, đam mê của mình.

Chỉ là hiện tại, vẫn chưa thể tìm lại được cái gọi là "Cảm hứng"...

Jihee

Hà Nội, 200301

Tái bút: 

Khi tôi đăng lại bài này trên wattpad, tôi đã tìm lại được cảm hứng. Dù nó vẫn chưa dồi dào như cái hồi còn là sinh viên.

Thật vui khi nhìn vào trang word trắng, tôi đã có thể viết cho mình những câu có nghĩa, thậm chí là cả một trang dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro