Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay

Có một cô gái xinh đẹp mặc bộ đồ đầy cá tính đg tìm kiếm j đó.

Moko: Chị Irin ở đây!*vẫy tay, kêu Irin*

Irin: Moko nhìn em càng đẹp r đó, chị nhớ em ghê*xoa đầu cô*

Moko: Em cảm ơn chị.

Irin: Còn cô bé tomboy này là bạn em sao Moko.

Rem: Dạ, em là Rem rất vui khi gặp chị.

Jun: *giả bộ ho*

Suta: Cậu có quên j k nhỉ.

Jun: Hai thằng này đg đứng đây nè.

Irin: r hai ông tướng, tui có quên hai ng đâu.

Sau đó mọi ng về nhà
   
                                 -Tua-

Tại trường Đại học

Jun: nè có thể k chơi bổng khi mặc váy đc k v, muốn mù mắt ng ta à.

Rem: liên quan tới anh à! Muốn ý kiến gặp HT trường, chắc tôi muốn mặc váy!

Jun: Cô dám lên giọng vs tôi.

Rem: R sao anh làm j đc tôi, chưa sợ giống hôm bữa hả. Muốn ăn thêm nữa.

Jun: Ngon mà nhào vô! Tôi sợ cô chắc, lần trc tôi nhường thôi.

Rem: Anh thách tôi chứ j!

Thế là hai con ng nhào tới đánh túi bụi, phần thắng lại thuộc về cô gái tomboy của chúng ta.

Jun: con gái con đứa j mà như trâu, đấm ng ta muốn bể sọ à*ôm đầu mà tới chỗ Irin làm nũng*

Jun: Irin ơi! Kếu tớ vs có con sư tử cái đg muốn giết tớ kìa*giả bộ khóc*

Rem: anh nói ai là sư tử cái hả! Anh muốn ăn thêm đúng k.

Irin: đc r Rem, dù j em cũng đánh Jun muốn vào viện r h em đánh nữa chắc Jun đi luôn.

Moko: đúng r đó Rem cậu tha cho anh Jun đi.

Rem: coi như tôi tha anh lần này, lần sau thì tui cho anh lết về nhà.

Vào h ra chơi khi đg đi xuống căn tin, cô đg đi cùng Rem, bỗng dưng Rem nhớ để quên đồ nên quay về lớp lấy. Moko đứng đó đợi, chỗ cô bh k có ai chỉ có mình cô đứng đó thì bỗng có một lực mạnh đẩy mạnh cô về hướng cầu thang....Irin đg nhìn thấy và kịp thời kéo cô mà đổi vị trí khiến Irin rơi xuống cầu thang mà bất tỉnh, Moko chưa hoàn hồn thì bị một cú tát từ Suta mà ngã xuống....anh..anh ấy tát mình!?

Suta: nếu Irin mà bị j tôi sẽ k giết chết cô!?

Jun xuống bế Irin tới phòng y tế, Rem đg đi thấy lại thấy Suta tát Moko mà chạy ôm cô r nhìn anh vs ánh mắt viên đạn.

Rem: Moko cậu k sao chứ!Anh làm j v sao lại tát cậu ấy.

Suta: k phải chuyện của cô! Cô ta đã đẩy Irin xuống cầu thang mà còn giả nai đứng nhìn coi k có j xảy ra...đúng là đồ giả tạo thật kinh tởm* nói xong anh bỏ đi*

Những lời nói của anh như con dao đâm vào tim cô v...anh ấy kinh tởm mình...anh ghét mình...!? Bắt đầu mắt cô có chút cay cay nhưng cô k cho phép mình khóc mà nuốt ngược vào, r nhìn Rem mà cười.

Moko: tớ k sao! Chỉ là tớ bị té thôi k sao*mỉm cười *

Rem: cậu đừng nói dối tớ, tớ đã thấy hết r đừng buồn nữa *ôm cô*

Phòng y tế

Irin tỉnh lại thấy mình trong phòng y tế trường, quay sang thấy Jun đg ngồi thì hỏi.

Irin: Jun! Moko...em ấy đâu r?

Jun chưa kịp trả thì Suta đến ôm Irin mà hỏi.

Suta: cậu k sao chứ Irin, cậu làm tớ lo quá.*ôm Irin*

Irin: tớ k sao, cậu có thể bỏ tớ đc r đó.

Jun nhìn mà im lặng đi ra ngoài...đập mạnh vào tường...

Jun: sao lúc nào mày cũng hơn tao hết, đến ng tao thích cũng chọn mày...mày thắng r...tao lại thua mày nữa r Suta.

Cuộc đời trớ trêu làm sao ng mình yêu thì lại là làm mình đau, ngày hôm nay mưa như đg khóc thương cho số phận của hai con ng này đúng là ng đến sau luôn là ng hạnh phúc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh