Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong gian phòng làm việc, một người đàn ông ngũ quan đẹp Tướng mạo anh tuấn tú, lạnh lùng, cao ngạo. Tay anh cầm điếu xì gà, chân anh vắt chéo để trên mặt bàn, mắt anh hướng về một hướng, anh rít một hơi thuốc làng khói mở ảo càng làm anh trở nên mị hoặc.

" Vẫn không chịu trả tiền ? "

" Dạ anh Phong...! " - Người đàn ông mái tóc đỏ là Hữu trả lời.

" Dạ! vì cửa tiệm đang lỗ nên xin khuất lỗ..." - Người đàn ông tên Lâm đáp tiếp.

" Thế hai cậu như vậy mà về luôn? Đúng là sỉ nhục! "

Người đàn ông dập điếu xì gà đứng dậy bước ra khỏi ghế đi về phía cửa.

" Đi "

" Dạ anh Hàn Phong "

----------

Tại cửa hàng bánh ngọt “ Happy bakery”

Một cô gái đang đứng trước tấm hình của một người đàn ông trung niên nói với chất giọng buồn bã.

" Con xin lỗi, tháng này cửa tiệm lại thua lỗ nữa rồi ạ... "

Cô là Hạ Lam năm nay vừa tròn hai mươi ba tuổi. Đó là ông nội cô. Ba mẹ mất khi cô còn nhỏ, cô được người ông là đầu bếp bánh ngọt nuôi lớn. Và cũng đến lúc cô tiếp bước ông mình. Cửa hàng bánh ngọt này từng rất nổi tiếng cho đến khi có một cửa hàng bánh Âu mới ở gần đây.

Bỗng hai người đàn ông xung vào cửa tiệm họ đập bàn ghế, hết tất cả trong quán.

" Khoản tiền vay nợ để quảng cáo tiệm bánh tính không trả?" - giọng nói lạnh lùng khiến người nghe hoảng sợ.

" Các anh làm gì đó, các anh dừng lại... dừng lại đi mà!!! "

" Phá hoại đồ người khác như vậy phải chịu trách nhiệm đấy"

" Haha!!! Quỵt tiền mà lớn lối ghê nhỉ? "

" Tháng sau tôi sẽ trả các anh mà "

" Thôi hứa hẹn đi! " - Giọng nói lạnh lùng ấy lại vang lên.

Người đàn ông vừa lên tiếng liếc nhìn đám đàn e, họ hiểu được ý anh nên nhanh chóng cuối đầu rồi ra ngoài. Trong khi đó, Hạ Lam còn đang ngơ ngác nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, anh ta đẹp trai, lạnh lùng quá...

" Tôi có đề nghị này, tùy theo câu trả lời của cô mà tôi sẽ xóa nợ. "

" Tôi... " - Cô bừng tỉnh ấp úng.

" Mỗi lần quan hệ sẽ xóa 20 triệu " Hàn Phong không ngần ngại mà vào thẳng vấn đề.

" Sao... sao chứ ?" - Hạ Lamnhư
không tin được vào tai mình những chữ này.

" Món nợ của cô là 300 triệu, chỉ cần ngủ với tôi 15 lần là xong " - anh nói tiếp.

" Nhưng... nếu sau đó có vấn đề muốn tiếp tục tôi sẽ đồng ý với cô. Thế nào có yêu cầu gì nữa không?"

" D... Đừng hòng! Dùng đồng tiền dơ bẩn của anh để ra cái yêu cầu vớ vấn đấy à. Anh nghĩ tôi là ai, chiêu trò này anh đã sử dụng qua bao nhiêu cô gái rồi hả? "

" Cô đừng quá đáng, đừng có đùa giỡn với tôi " - Giọng nói tức giận. Anh đẩy Hạ Lam vào tường “ Rầm ”

" Á.... "

" Đến nước này rồi mà còn mạnh miệng quá nhỉ? Chỉ cần để cô nếm thử 1 lần thì cô sẽ chìm đắm vào nó. "

Miệng Hàn Phong nói tay sờ mó từng đường nét trên cơ thể cô.

" Thân hình cũng được chứ nhỉ? " - Giọng nói của Hàn Phong có chút chế giễu và khinh thường cô.

" Đừng mà... " - Hạ Lam hiện giờ đôi mắt cô đã đỏ hoe sợ hãi muốn né tránh, nhưng sức Hạ Lam làm sao kháng cự lại người như Hàn Phong anh.

" A...!!! "

Trước ngực đột nhiên mát lạnh rồi lập tức 1 bàn tay thô ráp, ấm nóng vây lấy nơi mềm mại của cô, cơ thể cô thoáng run rẫy, nhận thấy phản ứng của cô, môi anh tiến đến 1 bên nhô lên của cô, ngậm lấy nhủ hoa đỏ thẩm kia, liếm mút rồi cắn, tay kia cũng không ngừng xoa bóp bên còn lại. Cô khẽ rên lên 1 tiếng kiều mị,Bàn tay to lớn sờ soạng xoa nắn khắp cơ thể mỹ miều trắng nõn, chủ ý mang theo kích thích, anh lưu lại trên cổ, vai, ngực, hầu như trên từng mảng da thịt cô những vết hôn bạo liệt.

Hạ Lam thở dốc, cô không hề thích loại cảm giác tra tấn khó chịu này. Cô chống cự lại nhưng vô ích. Lúc hung hăng chiếm đoạt thứ quý giá nhất trên người Hạ Lam, Hàn Phong đã gắt gao giữ lấy hai cổ tay cô giơ qua đầu mặc cho cô không kìm được mà kêu lên một tiếng nức nở, hàm răng đang cắn chặt môi cũng bật ra, đôi mắt long lanh mang theo một tầng sóng nước tuôn trào. Đây cũng là lần đầu tiên của cô. Bởi cái đau rách toạc bên dưới đến quá nhanh, quá mạnh mẽ, quá sức tưởng tượng của cô. Trên nền gạch trắng sữa, một vài vệt máu đỏ tươi như đoá hoa được khảm lên vải lụa thêu gấm...

Dương Hàn Phong vùi mặt vào chiếc cổ trắng ngần cứng ngắc của cô, mãnh liệt ngấu nghiến mùi hương dìu dàng khó cưỡng này, miệng lại cắn mạnh lên bờ vai mảnh mai rồi lướt xuống cặp nhũ hoa đầy đặn đang phập phồng do hơi thở gấp gáp. Vòng tay rắn chắc vẫn siết giữ chặt chẽ chiếc eo thon thả, anh gay gắt xâm chiếm cô chẳng màng đến cô có đau hay không.

Không biết đã trôi qua bao lâu mọi thứ trước mặt cô đều mơ hồ,mờ ảo, bên tai chỉ còn nghe tiếng rên rỉ đau đớn của cô và hơi thở nặng nề của anh...

--------

" Soạt... "

Những tờ tiền bay phấp phới trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống nền gạch trắng lạnh lẽo. Hạ Lam ngồi co ro người, ngước mặt lên nhìn người đàn ông quần áo chỉnh tề từ khi nào, trên môi ngậm điếu thuốc.

" Cầm lấy. " - Hàn Phong cất giọng lạnh lùng, liếc nhìn cô.

" Không cần! " - Hạ Lam quay mặt đi, ánh mắt tràn đầy chán ghét, tránh cho bản thân mình nhìn thấy anh. Hạ Lam cảm thấy thật đáng xấu hổ khi trong hoàn cảnh chẳng có mảnh vải nào trên người còn đang người trước mặt người đàn ông cô chưa từng quen biết đã lấy đi lần đầu của cô.

" Ngoan ngoãn, mà biết điều chút đi... " - Hàn Phong rít một hơi thuốc bước đến ngồi trước mặt cô, rồi lại từ tốn nhả khói vào mặt cô, khiến Hạ Lam hít vào không khỏi sặc sụa.

" Đừng vì chút tự trọng của bản thân mà làm tiệm bánh của ông nội cô để lại bị chính cô hủy hoại. " - Hàn Phong tức giận nắm cánh tay Hạ Lam.

" Tại sao? Tại sao tôi phải nghe anh dạy đời chứ...? Hức hức." - Hạ Lam hét vào mặt anh.

" Cũng không biết mình bị làm sao nữa? " Hàn Phong thầm nghỉ mà không khỏi cau mày, nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì tức giận và khóc của cô mà trầm mặc.

" Chậc... " Hàn Phong xoay người đứng dậy không quên khoác lên người cô áo vest của mình, sau đó bế bỏng cô lên ôm chặt trong lòng đi về phía cửa.

" A...!!! Anh... anh định làm gì? "

" Im lặng đi... Cứ theo tôi. " - Hạ Lam ngại đỏ bừng mặt

-------

" Hàn Phong, thật hiếm thấy làm sao! " - Người đàn ông ngồi ghế phụ lên tiếng châm chọc.

Đặt Hạ Lam lên xe, ngồi cạnh mình, Hàn Phong lúc này mới liếc nhìn anh ta, không thèm lên tiếng trả lời, Vũ thấy vậy cũng chẳng để ý mà tươi cười tiếp tục ba hoa cái miệng hỏi.

" Cậu định mang cô ta về rán nợ sao? "

" Nói thế khiến cô ta khó xử đấy. Tôi gọi đây là khoản đầu tư trước thôi." - Hàn Phong lạnh lùng nói.

" Cô ấy sẽ là thợ bánh mới. " - Hàn Phong nói tiếp.

" À... hiểu rồi." Vũ gật gù cười gian, liếc nhìn Hạ Lam, sau đó bị ánh mắt sát khí của Hàn Phong làm cho rùng mình liền lặp tức quay lên.

Hạ Lam ở bên cạnh không khỏi bắt ngờ cùng khó hiểu với người đàn ông này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro