Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch dương suy nghĩ mà ko để ý trống đánh vào lớp đã vang lên, có điều song tử vẫn chưa thấy đâu nhưng cô biết song tử chỉ la cà một chút thôi rồi chút nữa sẽ tự động đến tìm cô để hỏi chuyện

- này- thiên yết lay người cô định sẽ hỏi chuyện của chiếc vòng tay khi trước nhưng cô vẫn ngồi im bất động mặt tỏ vẻ suy tư

- NÀY!!!!- cuối cùng anh cũng phải gắt lên

- á, điên à, tự nhiên la vào mặt người ta- bị một phen khiếp vía cô quát ngay vào mặt thiên yết

- tại thấy cô cứ ngồi yên nên tôi mới hét lên đấy

- anh có chuyện định hỏi tôi à, nếu không nhầm thì là về cái vòng tay này đúng không?- cô nói và đưa chiếc vòng tay ra trước mặt thiên yết

- ơ, đúng rồi cô đoán cứ như thần ấy

- ờ thì tôi là thần mà- cô nói mà không chú ý- hả- đã xác nhận hiện thực

- cô mà là thần thì tôi chắc là vua của các vị thần ấy nhỉ- thiên yết không nghĩ quá cao mà chỉ nghĩ cô đang đùa

- ơ... ờ... quay lại chuyện chính đi, anh có thắc mắc gì về chiếc vòng này, anh mua nó cơ mà

- thì về chữ ấy, tên cô không phải bạch dương à

- kh.... à đúng rồi

- thế việc chữ bạch dương xuất hiện ở đó có gì lạ

- thì đó không phải tên thật của tôi

- chứ tên cô là gì

- ờ thì là... à tại sao tôi phải nói cho anh biết nhỉ, thật là!

- nếu tôi thành bạn trai cô thì cô có nói cho tôi không- thiên yết nói xong thì cũng bị bất ngờ bởi câu nói vừa rồi của chính bản thân mình, từ lúc nào mà anh lại để ý đến cô nhóc này, liệu có phải là thích không hay chỉ là hứng thú nhất thời?

- tôi sẽ không có bạn trai đâu- cô khẳng định một cách chắc chắn

- làm sao cô chắn chắn được điều đó- thiên yết khó hiểu nhìn cô

- bởi vì nếu yêu tôi.... sẽ phải hối hận- bạch dương nói trong khi giọng đang dần nhỏ lại đủ để cô và thiên yết nghe

- nếu thế cô sẽ ế đến chết đấy- thiên yết chỉ định trêu cô cho vui nhưng...

Cô không nói gì, gương mặt nghiêm túc lạ thường

"Tôi không thể chết, nếu tôi chết tình yêu sẽ không còn hiện hữu trên thế gian này nữa, vậy nên tôi phải làm trọn trách nhiệm của mình bằng cách không đề chuyện yêu đương xuất hiện trong cuộc đời mình"

- bạch dương....- a, là song tử quả nhiên như dự đoán cô nàng đã đến gặp cô, hơn nữa còn không gọi tên thân mật chứng tỏ song tử đang rất nghiêm túc

- gì thế, bạn tôi? Hỏi chuyện ma kết sao- bạch dương chống tay xuống bàn nhìn song tử bằng ánh mắt nhẹ nhàng

- uhm

- cậu không cần buồn thế đâu- bạch dương xoa đầu song tử, đối xử với cô như một cô con gái dễ thương đang gặp chuyện buồn

- nhưng hôm qua cậu ấy đã tỏ tình với tớ vậy mà hôm nay lại vui vẻ bên người con gái khác

- uhm, đúng vậy nhưng mà cậu đã tìm hiểu xem cô gái đó có lai lịch như thế nào chưa, nếu là họ hàng thì chẳng phải cậu đxa hiểu lầm cậu ấy rồi sao

- nhưng cậu ấy chưa từng nói cho tớ việc cậu ấy có họ hàng

- cậu mới gặp cậu ấy được 2 ngày làm sao dám khẳng định mình đã hiểu hết về cậu ấy- bạch dương thật sự cảm thấy cô nhóc này quá là tự tin về vốn hiểu biết của mình rồi đấy...

- ờ nhỉ, thôi mình đi tìm cậu ấy đây- ... và cũng quá là nghe lời

Trong chớp mắt, song tử đã phi như bay đi tìm ma kết. Bạch dương cũng lén lút đi theo, không quen đem theo chiếc vòng của các vị thần để có thể tàng hình mà không cần biến hóa mất công. 

- này, cô đi đâu thế- bỗng từ phía sau, 1 bàn tay đặt lên vai cô làm cô hết sức ngạc nhiên khi nghĩ người đó có thể thấy cô, ngạc nhiên hơn nữa đó lại là thiên yết

- anh... thấy tôi?- cô hỏi lại để chắc chắn

- chứ sao không, cô là người chứ đâu phải ma

- ...- bạch dương im lặng, vậy là thiên yết thật sự thấy cô, vậy là sao? Lát nữa xong vụ này phải đi hỏi sư tử cho ra nhẽ mới được

Về phần song tử và ma kết, bầu không khí không mấy thoải mái cho lắm

- cậu... cô gái lúc sáng là ai?- khó khăn lắm song tử mới nói được

- à, đó là em họ tớ, nó du học ở nước ngoài được vài tháng là lại về thăm tớ, xin lỗi vì không nói với cậu sớm hơn

- à, ra vậy- song tử thở phào nhẹ nhõm sau khi biết đầu đuôi câu chuyện, có lẽ bạch dương thật sự nói đúng, lần này không cho ma kết giải thích, chắc sau này cô sẽ hối hận lắm

- vậy còn chuyện hôm qua, song tử... cậu suy nghĩ kĩ chưa

- à chuyện đó thì, tớ nghĩ mình đã suy nghĩ khá kĩ rồi- nói vậy thôi chứ chỉ có song tử và bạch dương biết là cô chưa suy nghĩ một tí gì về chuyên đó cả, nhưng việc cô ghen với cô em họ của ma kết cũng đủ để chứng minh cô thích ma kết tới nhường nào- tớ... đồng ý- song trư nói xong, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, có ý chạy đi

Ma kết vội giữ lấy tay cô, ôm cô vào lòng, bây giờ anh rất vui vì được ở bên người mình thích, anh muốn khoảng khắc này không trôi qua, cứ mãi như thế này

Còn về phần bạch dương và thiên yết, sau khi sự việc kì lạ kia xảy ra, thiên yết đã cùng bạch dương nhìn trộm hai người kia và chứng kiến toàn bộ sự việc lãng mạn trên, chỉ có điều, cô vẫn không hiểu được lí do thiên yết nhìn thấy cô, song tử cũng không nhìn thấy cô khi đeo chiếc vòng vậy mà thiên yết lại nhìn thấy, chẳng lẽ tên thiên yết này có sức mạnh đặc biệt nào sao? Phải gặp sư tử hỏi thôi

- này, cô có muốn..., mà thôi, không có gì đâu- thiên yết định nói gì đó nhưng lại thôi, cô cũng không quan tâm lắm

- vậy thôi tôi có việc rồi phải đi đây- cô vội vã chào anh rồi chạy đi tìm sư tử

- này, cho tôi hỏi chút được không?

- chuyện gì?

- tôi tưởng anh biết rồi chứ, thật là, anh không thấy có gì kì lạ ở tên thiên yết đó sao

- biết á? Biết gì? Nếu cô biết rồi sao hỏi tôi nữa- sư tử nhìn bạch dương khó hiểu, rốt cuộc cô nhóc này đang nhắc đến điều gì mà anh cũng không biết

- ờ thì chuyện tên thiên yết đó có thể nhìn thấy tôi mặc dù khi đó tôi đang giữ chiếc vòng dùng để tàng hình ấy

- tôi sẽ tìm hiểu giúp cô, còn chuyện gì nữa không

- hết

- vậy thôi hôm nay tôi không rảnh lắm, à nhưng nhớ nhanh lên đây nhé, thời gian thực hiện nhiệm vụ chỉ còn lại 1 tuần thôi đấy

- hả??? 8 quả cầu trong 7 ngày, haizz, chắc không được nghỉ luôn quá

- cô ở lại đây cũng được, tôi sẽ bảo vệ cô- sư tử nói nhỏ chỉ đủ một mình anh nghe

- hả? Anh nói gì?

- không có gì- anh quay mặt đi

- đôi lúc tôi thấy anh hơi bị lạ đấy, tiền bối

"Tiền bối" cô gọi anh là tiền bối, vậy ra khoảng cách giữa anh và cô còn xa như vậy sao, không biết bao giờ anh mới có thể tiến lại gần cô một chút. Nhưng anh không muốn bản thân trở nên ích kỉ nên anh không cần cô thích anh chỉ cần cô sống hạnh phúc, với anh vậy là đủ. Còn bây giờ, vì nó anh sẽ loại hết mọi vật cản đường việc nó hoàn thành kì thực tập và quay về nhà, anh sẽ loại bỏ hết, nhất định là vậy!

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro