Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu buổi học đầu tiên luôn luôn vẫn là nụ cười trên môi mọi người mà không phải cô. Cô tiếp tục lủi thủi một mình một góc, trong khi đó thì nhưng 1 cùng lớp với mình đang tới với nhau bắt chuyện làm quen. Ai ai cũng có đôi có cặp cùng nói cùng cười. Cô vẫn ngồi một góc lớp ôm đống sách, không ai thèm lại gần cô bắt một lời. Mà cô cũng quen rồi, lần nào lớp mới cũng vậy mà, trước đây cũng có mấy bạn tới bắt chuyện nhưng cô không dám bắt lời nên dần cũng chẳng có ai tới mở lời với cô nữa mà cô cũng không màng đến việc có bạn nữa.
Cô tiếp tục tự nhốt mình vào thế giới đen tối riêng của mình mà không dám hé cửa dù chỉ lấy một lần. Và cứ thế ngày đầu tiên ở nơi này cũng như mọi khi, chỉ có cô đơn và những kiến thức quá dễ để nghĩ. Vì vốn bẩm sinh đã thông minh cộng thêm công việc hàng ngày của cô là học, điểm số của cô luôn tròn trĩa với những con số 10. Vì thế nên ai cũng biết về cô, lại biết thêm về gia cảnh của cô họ lại bắt đầu bàn tán. Có những người thì vì ghen tỵ với cô mà kiếm cớ vẻ ngoài xấu xí và gia cảnh trớ trêu của cô mà mang cô ra làm trò đùa, bắt nạt. Cuộc sống này từ khi bắt đầu đã làm cô mất đi niềm tin về cuộc sống, về tất cả mọi người. Nhiều lần cô đã cố tự tử nhưng không thành, lần cuối cùng cô cố tự tử là lần cô định nhảy từ sân thượng khách sạn của cha cô. Thế nhưng trong giây phút tưởng chừng mình đã nhảy một cánh tay đã đưa ra và nói với cô: "Cô gái! Đừng làm dại, con có chuyện gì mà phải ngu ngốc nghĩ đến việc tự kết thúc cuộc đời mình? Mau xuống đây, nói cho ông nghe" một giọng nói trầm ấm nói phía sau cô cùng cánh tay đang đưa ra. Bỗng nhiên một cơn gió nhẹ được thổi qua, lần đầu tiên cô được nghe một nói trầm ấm như vậy là dành cho cô, quay lưng lại nhìn người ấy thì ra đó là một ông cụ. Cô bỗng vâng lời bước xuống khỏi lan can mà không suy nghĩ, tiếp đấy cô nghẹn ngào kể cho ông về cuộc sống của cô từ đầu mà tóm tắt. Ông vừa nghe được đến câu thứ hai của cô bỗng mặt ông cứng đơ lại nước mắt bất giác chạy dần trên gò má, tiếp tục hoảng hốt mắt ông trợn tròn, đôi môi múm mím, nước mắt vẫn tiếp tục chảy dài không ngưng lại. Câu chuyện của cô kết thúc, ông vẫn thế người ông như đang đứng hình, tưởng như ngưng thở, nghẹn ngào ông nắm lấy tay cô nói: "Con à! Cuộc sống của con cụ không thể ngờ lại có một cô gái lại phải trải qua những điều kinh khủng ấy ngay từ khi sinh ra như vậy, cụ không biết ai để nói rằng có người bất hạnh hơn con. Nhưng con à...có thể nó đáng sợ thật đấy, nhưng nó càng đáng sợ thì còn càng nên kiên cường hơn, con phải kiên cường và vượt qua những điều này. Rồi một ngày nào đó trong tương lai con sẽ thấy được giá trị cuộc sống này, tìm được lý do mà con được sinh ra đời, tìm ra được người thật sự cần đến con, con có ý nghĩa rất lớn với người ấy".
Kể từ ấy cô ngưng việc cố tự tử và mong chờ trong tương lai cuộc sống của cô sẽ được mở ra với nhưng điều mới, những điều tích cực với cô như lời ông nói sẽ tới. Đối với cô ông là vị cứu tinh, là người đầu tiên nói với cô những lời an ủi ấy mà giúp cô kiên cường tiếp tục bước qua những bất hạnh mà cái định mệnh mà người ta nói đặt ra cho cô. Sau lần đấy, cô không còn được gặp lại ông, cũng không thể liên lạc. Ông đến rồi kéo cô lên gần với cánh cửa bước ra ánh sáng rồi lại đi. Tan trường, cô trở về căn biệt thự tuy to lớn,khang trang nhưng lạnh lẽo. Bước vào nhà lập tức nhìn thấy là những khuôn mặt cười rạng rỡ nhưng đậm giả tạo, ánh mắt có vẻ trìu mến nhưng sự thật là khinh bỉ. Trong cái căn nhà này, cô không có lấy một chút tình yêu thương, nơi duy nhất có thể khiến cô cảm thấy được tự do chỉ có nơi căn phòng tối của mình, trừ phi cần ánh sáng để học chỉ ngồi trong bóng tối, căn phòng bịt kín không cho ánh sáng xuyên qua. Vừa đặt balo xuống định thở phào một cái thì bỗng tiếng la hét của cha cô vừa về oang oang khắp căn nhà.
- CON SAO CHỔI KIA ĐÂU RỒI??
- Dạ thưa... - Người quản gia bước tới định nói thì bị lời cha cô chặn lại.
- Nó lại chui rúc vào cái căn phòng dơ bẩn đấy phải không!?
Ông ta lập tức hùng hổ đi đến trước cửa phòng cô đập cửa ầm ĩ nói lớn:
- Sao chổi! Mày mau ra đây! Tại mày mà tao mất hợp đồng, tại cái thứ xui xẻo như mày mà cuộc sống tao không yên.
Cô ngồi lép vào góc phòng bịt chặt tai, nước mắt lăn dài, muốn khóc thét lên nhưng không dám cho đến khi ông ta chán mà bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bách