Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 ngôi làng nọ , có 1 cặp vợ chồng không có con.

Vô tình 1 lần đi thăm viếng đền thần cầu chúc cho sức khỏe mọi người trong nhà bình an và cầu xin đền ban phước, xin một đứa con tốt lành.

Bấy lâu sau thì người mẹ đã mang thai nghén, đứa trẻ trong bụng đã dần dần lớn lên và vô cùng khỏe. Bà mẹ vô cùng hạnh phúc và nâng niu đứa trẻ , còn người chồng cảm thấy hãnh diện và cho rằng đứa trẻ sinh ra sẽ là sứ giả tương lai của họ.

Sẽ là người nhận được sự yêu thương của mọi người.

Trong niềm vui đong đầy đó họ lại phải sắp chịu đựng 1 tai họa lớn có thể khiến cả nhà diệt vong, khi mà đứa trẻ ở trong bụng được sinh ra không phải là 1 người mà là 2. Tức là sinh đôi, một điều may mắn ngoài sức mong đợi của người cha.

Lúc đó cũng như bao gia đình khác họ cũng phải mời những nhà phán xét cấp cao đến để tổ chức thanh tẩy... Những tên phán xét tối cao mặc áo trắng, tay cầm trượng băng cao chót vót, khuôn mặt uy nghiêm và đầy sự chính chắn, đôi chân bước chạm rãi, mắt nhìn theo 2 đứa bé mà làm phép.

Kế bên họ là cả hàng du mục, những tên tay sai thấp địa vị 1 chút nhưng cũng không kém phần quan trọng trong việc thanh tẩy này.

Và cuối cùng những thứ cần đến cũng phải đã đến, khi cô con gái đầu lòng của họ được đưa lên để được nhà phán xét l thi triển nguồn năng lượng tích cực vào thân thể của mình. Đứa trẻ nhỏ bé bỏng, yếu ớt với khuôn mặt đáng yêu vừa mới chào đời phải chịu đựng nguồn năng lực mạnh mẽ, lấn át như thế càng khiến người mẹ xót xa.

Kết quả đã xảy ra, nguồn năng lượng khi chạm vào thân thể của đứa bé lại phát ra ánh sáng trắng pha một chút màu xanh nhàn nhạt, hòa lẫn với nhau lan tỏa ra khắp người cô bé và mọi người xung quanh . Rồi bao trùm lấy cả căn nhà, giúp mọi người cảm thấy yên tĩnh và an tâm hơn.

Họ cảm giác như mình đã sống dậy thêm 1 lần nữa, hò reo và vỗ tay thật lớn chúc mừng gia đình thật có phúc. Những tiếng động lớn bên tay đã khiến đứa bé giật mình, bật khóc bức nở. Những nhà tiên tri nở một nụ cười thân thiện với đứa trẻ, còn ánh mắt của các nhà du mục trìu mến và không ngừng chúc mừng.

Nhà phán xét đưa đứa bé về lại vòng tay của người mẹ và bảo đây là một sứ giả của thần và trong các năm qua mà họ luôn tìm kiếm một đứa trẻ có yếu tố như vậy.

Người mẹ xuýt xoa cảm ơn rất nhiều, người cha không nhịn được mà nâng cô con gái bé bỏng lên cao và thốt lên :
" Con của ta là một sứ giả của thần, ta rất tự hào về con ".
Mọi người vỗ tay rất lớn, trong lúc theo lời hoan hô đó người cha càng vui hơn, ông quay lại nhìn cô con gái thứ 2 của mình mà xoa mặt rồi ẩm lên.

Người phán xét đã tiếp nhận đứa trẻ, trong lúc nhà phán xét định làm phép. Người cha bảo :

" Khoan đã "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#songsinh