Phần 1:chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saraiany cùng người hầu đang đi về khuôn viên của vườn hoa,cô đi sau,người hầu đó đi trước,hai người bước đi trong sự im lặng.Cô đưa mắt, quan sát vẻ mặt của người hầu này và đáng giá cô ta,"có thể nói là đẹp nhưng vẻ mặt có phần lạnh lùng ....."

Cô đưa mắt nhìn lại phía trước  suy nghĩ chuyện khác,cô cũng cảm thấy cuộc gặp mặt này không hợp lí lắm,mới vừa không gặp nhau chưa được vài canh giờ mà đã muốn gặp cô để làm gì.Gặp nhau để làm quen vì thấy cô giống Arilin,chị của cô ấy 'hay là gặp nhau để xem cô có một sự kì lạ nào không ? khi quá giống Arilin'

Vậy thì Silina đã vừa gặp cô đã có một sư  nghi ngờ không hề nhỏ về thân phận của cô nên mới mời cô đi uống trà cùng mình để dò hỏi xem.Nói vậy cuộc gặp gở,uống trà này thì có giống như một cuộc tra khẩu về cô.Một người hỏi thông tin và quan sát,đánh giá mình,một người trả lời những câu hỏi được hỏi.Hai người tiến vào khuôn viên vườn hoa

Vừa đi,cô vừa suy nghĩ thì bổng nhiên cô người hầu đi phía trước cô dừng lại,không bước đi nữa.Thấy vậy cô tiến lên phia trước ,đỉnh hỏi chuyện gì thì thấy ở phía trước cô,cách chừng mười bước chân là một chổ uống trà nho nhỏ trong khuôn viên.Mà  Silina đang ngồi ở bên trong đó ,vươn mắt nhìn về phía cô,mỉm cười, phía sau là trung sĩ ramla đang đứng

Thấy vậy ,cô và người hầu kia liền cúi đầu chào,người hầu kia nói:

-Thưa công chúa,thần đã đưa cô ấy tới rồi ạ

Silina vẫn giữ nguyên nụ cười dịu hiền,nói lại với cô người hầu kia:

-Chị vất vả rồi,giờ có thể đi rồi

Người hầu kia cúi đầu rồi cũng quay lưng rời đi.Cô quay đầu nhìn người hầu kia rời đi rồi quay đầu lại nhìn lên Silina,tỏa vẻ e dè không nói gì.Silina lại nói:

-Chào chị,chị là Saraiany nhỉ

Cô gật đầu trả lời:

-Vâng,thưa người 

Silina xoay người trên ghế,giơ tay, vẫy vẫy  cô lại gần,silina nói:

-Chị vào đây ngồi đi ,em chỉ muốn mời chị uống trà để cảm ơn vì chuyện mới vừa nảy đã đỡ em

Thấy vậy cô chầm chậm nhấc chân bước tới,ngồi vào ghế,nói:

-Thần cảm ơn công chúa đã mời 

Vừa ngồi vào ,vệ sĩ ramla ở một bên liền đi tới đổ trà ra tách cho cô, rồi cũng đứng một bên

Silina chống hai tay lên bàn mỉm cười,nhìn cô cười nói:

-Em nghe những người hầu nói về chị khá nhiền nhưng khi gặp trực tiếp thì mới thấy chị quả thật khá giống với chị của em 

Cô cười ngượng ngùng,đáp lại;

-Người quá lời rồi

-Em thắc mắc là nến chị sống ở thị trấn thì chắc là sẽ có người nhận nhầm chị  là công chúa nhỉ

Có vẻ nhưng là bắt đầu tra khẩu rồi,tuy ngữ khí có phần ôn hòa,dịu hiền nhưng nếu suy sét kỉ từng lời nói thì có thể sẽ nhận ra từng từ ngữ có phần ranh ma.Bọn họ khá giỏi trong việc nói những lời dễ nghe,khéo léo lần những từ ngữ thăm hò vào để người khác nghe mà phải tự lộ cái đuôi cáo.Tiết thay họ giỏi nhưng cô lại giỏi hơn,hỏi ngược lại một câu có thể hơi gây sốc,cô hỏi:

-Ừm...thần hỏi cái này thì sẽ hơi ngốc nhưng mà công chúa người nói là ai vậy?chứ mà mỗi lần thần hỏi người khác thì họ cứ nhìn thần hơi bất ngờ rồi quay đi chứ chả nói gì

Silina nghe cô hỏi nhưng vậy có hời thu nụ cười,mắt đảo xuống bàn như khó xử nhưng rồi cũng đảo mắt lại nhìn cô,ngập ngừng hỏi lại cô 

-Bộ chị không biết à, về người công chúa tên Arilin

Cô nhìn vẻ mặt của Silina mà cảm thấy 'người này thật ngây thơ'hơi cô nghĩ.Cô cười trừ  trả lời:

-Thần quanh năm sống ở núi,rừng chỉ quên biết một ít người đi rừng chứ chả sống ở thị trấn gì nên chả nghe nói gì,người thông cảm về sự thiếu hiểu biết  của thần

Silina hỏi tiếp,vẻ mặt bình thản trở lại

-Sao chị lại sống ở đó,ở một nơi rừng rậm không một bóng người qua lại nhưng vậy có hơi dị lập quá không,hơn nửa chưa kể là có thú rừng nửa chứ

-Ừm.....chỉ là thần thích sự yên bình ở đó mà thôi ,dù gì thì cũng là nơi thần sinh ra và lớn lên mà.Không ở đó thì ở đâu chứ

-Thế chị sống ở đâu vậy,nếu nhưng chị nói  yên bình thì chắc nơi đó đẹp lắm nhỉ

-Thần sống 'một mình' ở trong cánh rừng ranh giới á

Cô cố tình nói thêm từ'một mình''ngầm ám chỉ ba mẹ cô đã không còn nữa nên đừng nhắc đến tất nhiên đối với người lương thiện như Silina khi nghe hai từ này thì thế nào cũng sẽ cảm thấy thương cảm,tuyệt đối sẽ không châm trọc vào vết thương của họ,thế nên là sẽ không cần nói gì nhiều tới ba mẹ của cô 

Vừa nghe thấy hat từ 'một mình' vẻ mắt của Silina hiện lên một chút  không thể tin nổi được,Silina dè dẹn hỏi, giọng có phần cảm thông 

-Ba mẹ chị.....

 Nụ cười của cô héo đi, tỏ ra một sự tiết nuối

-Ba mẹ của thần đã mất cách đây 12 năm trước, thần sống vói bà thần đến 8 năm thì bà cũng qua đời 

 Thấy cô như vậy, Silina biết mình đã lở lời liền đổi chủ đề khác,úp úng nói

-Chị.... ở trong rừng lâu nhưng vậy chất chị cũng biết chút ít về đồng vật ở nơi đó nhỉ

-Đương nhiên rồi 

Cô liền lấy lại sự tươi cười,nói chuyện lại với Silina .Thật may là đã có thể chấm dứt  được sớm những điều nói trên,cứ kéo dài thêm nói về ba mẹ cô thì chắc cô im luôn quá 

Hai người vừa nói chuyện vừa mỉm cười với nhau nhưng đương nhiên là sẽ không được bao lâu vì Silina còn phải quay về báo cáo với người khác về những gì hôm nay về  cô  nữa.Tất nhiên cô biết là chả thu thập được gì,những lời nói giữa cô và Silina hay nói đúng hơi là tra khẩu không quá nhiều thậm chí còn chả liên qua tới mục đích của Silina mời cô nửa nên ở lại lâu cũng thí thời gian làm việc thừa thải chả có ích gì

Sau một lúc nói chuyện,Silina đứng dậy nói với cô:

-Đến lúc em phải đi rồi,hẹn chị lần sau gặp lại ha

Nói rồi quay lưng bước đi,vệ sĩ ramla cũng bước theo sau,cô đứng dậy nói

-Công chúa đi thông thả

Sau đó cô cũng quay nguỏi rời đi hướng khác 

Công chúa Silina đang đi trên dẫn hành lan tĩnh mịch  thì từ xa xa  thấy hoàng tử Aredd,đang đứng,lưng tựa vào tường.Hướng ánh mắt về Silina đang đi tới nhưng đang chờ gì đó.Thấy vậy Silina liền dừng bước bên Aredd, nói:

-Có vẻ như chị á chỉ là người bình thường,em không cảm nhận được bất cứ luồn sức mạnh gì quanh chị ấy mà cách nói chuyện,biểu hiện của chị ấy khá tự nhiên,không một sự giả tạo nào

Nghe vậy Aredd đảo mắt,nhìn ra hướng cửa sổ.'Thật kì lạ'

Anh là hoàng tử,người cai trị,đứng đầu vương quốc chuyện gì cũng có thể biết,tìm hiểu được nhưng riêng về chuyện của cô thì Aredd lại không thể tìm hiểu quá nhiều sâu được vì thông tin cá nhân cô rất ít chỉ xoay cô là dân rừng

Aredd có phẩm chất lẫn thể lực tốt nhất nhà ripha,nên khi anh chỉ nhìn lướt qua cô từ xa đã cảm thấy một điều kì lạ nào đó rất nhỏ'vừa cảm thấy xa lạ mà vứa cảm giác quên thuộc của xưa.lúc đó anh không biết được là cô tốt hai xấu nên âm thầm tìm hiểu về cô nhưng chả được.Không biết người khác nghĩ gì về cô chứ riêng Aredd,anh cảm thấy dù cô có giả dạng hình dạng của Arilin đi nửa thì cũng chả có ác ý gì

Aredd muốn không bận tâm tới chuyện cô nữa nhưng vẫn cảm thấy kì lạ nên tranh thủ Silina muôn gặp trực tiếp cô uống trà thì liền nhờ Silina tra khẩu cô thật khéo léo thế rồi cũng chả được tin gì,anh nói:

-Có vẻ linh của ta sai rồi,không cần bận tâm tới cô ta nữa đâu

Silina cũng quay đầu,đưa mắt nhìn ra cửa sổ,nói:

-Em cũng nghỉ vậy,mà...... không hiểu vì sao khi em lại gần chị ấy lại có một cảm giác rất quên thuộc của 'chị' nữa

Hai người nhìn ra cửa sổ,ánh mắt dán vào tấm lưng cô đang đi xa xa rồi khuất dần

Cô quay lại chổ đang hái hoa vừa nảy,nhặt lấy đám hoa được đặt tùy tiện trên thảm cỏ lên tay rồi đi vào trong.Đang đi tới hướng khu bếp thì thấy Lina từ khu bếp đi ra,thấy cô từ xa đi tới,Lina liền lại gần than thở nói cô:

-Sara,cậu đi hái hoa gì mà lâu vậy,tớ có bảo cậu hái nhiền đâu

Cô dừng lại,đưa đám hoa mình hái ra trước mặt đưa cho Lina,nói:

-xin lổi nha,tại tớ phải đi gặp công chúa Silina nữa nên hơi lâu câu thông cảm

Lina nhận lấy đám hoa,nghe cô nói mà cảm thấy bất ngờ,hỏi lại:

-Cậu gặp công chúa Silina 

Cô gật đầu,Lina lại hỏi:

-Bộ công chúa nhờ cậu là gì à?

Cô lắc đầu,đáp lại:

-Không, chỉ là mời tớ uống trà thôi

Mời một cô người hầu mới vào đang làm việc đi uống trà với mình một cách chả báo trước Nghe thật nhảm nhí làm sao.Tuy Silina tốt bụng,không phải loại ngườn ít nói nhưng không hay nói xấu người khác sau lưng hay tám chuyện trên trời dưới đất.Thường thì Silina chỉ đi uống trà một mình ở vườn để thư thả tâm hồn hoặc là ngồi nói chuyện với người nhà về các sự việc chứ  ít khi đi uống trà với các tiểu thư trong vùng chỉ nói chuyện soi mói

 Vậy mà bảo một cô người hầu mới vào như cô uống trà với mình chả mục đích gì thì thật kì lạ.Đó là những điều mà người khác nhìn vào hay nghe thấy đều cảm thấy.Nhưng nếu họ suy nghĩ theo hướng khác thì chắc là có thể hiểu được

Lina cau mày,cô nhìn cũng hiểu là ý gì nhưng cô không thể nói thẳng ra ý nghỉ của cô là tra khẩu,vậy thì còn kì lạ hơn nữa đành phải nói theo cái nhìn là được mời uống trà.

-Uống trà?thật hiêm khi công chúa mời người ngoài uống trà,mà hai người có nói gì không?

-Cũng không có,chỉ nói  chuyện trong khu rừng tớ sống thôi

-Ừm....chán thế cơ à

Cũng phải,mà ngay từ đầu nó đã nhảm nhí rồi,cô nói:

-Ừm,đúng là nhảm nhí thật,thôi cậu vào bếp cấm hoa cho xong đi,trời cũng chiều rồi 

Lina gật đầu rồi quay lưng bước đi,vừa đi Lina nói vọng với cô ở phía sau,đầu không quay lại

-Nếu cậu với công chúa có nói chuyện với nhau thì nhớ kể cho tớ nghe á

Thật trẻ con mà cứ có chuyện gì là cũng muốn biết cho được.Cô cũng quay người bước đi nhưng vừ đi được chục bước thì từ xa xa phía trước cô, cô thấy có một đứa nhỏ ăn mặc đẹp đẻ đang chạy tới hướng này một cách vội vã

Khi nhìn lên mặt đứa nhỏ này thì nhận ra đây là thái tư senri tám tuổi  ,con của phu nhân ratalit đây mà.Bình thường thần bé khá là tinh nghịch,làm những điều không ngờ được nên thướng là sẽ có người hầu đi theo chong chừng 

Nhưng sao bữa nay lại không có ai, mà để thần bé chạy nhưng vậy. Mà trên tay thần bé lại còn đang cầm một cái kéo lớn cất vải nữa chứ.Có vẻ nhưng là đang chốn tránh người hầu thì phải

Thấy vậy cô liền đi tới chặn đường thần bé lại, không cho chạy nữa khiến cho thần bé tí nữa là đâm sầm vào chân cô.Senri ngẩn mặt lên nhìn cô,vẻ mặt khó chịu.Cô mỉm cười dịu dàng nhìn xuống thần bé,nhẹ nhàng nói:

- Chào ngài , ngài đang đi đâu vậy  ?

Thần bé chả để câu hỏi cô vào tai,đang muốn đi ngang qua thì cô lại chặn đường tiếp không cho đi,đành phải lên tiếng một cách vội vã

- Em đi gặp mẹ,chị đứng có chặn đường em

Cô vậy điềm đậm hỏi tiếp

- Ngài Đi gặp mẹ sao lại cầm kéo?

- Em cầm kéo để đuổi quái quái vật cản đường em 

Là nói người hầu đi theo sao,chắc là pha nhân Ratalit đi đâu đó mà không cho thần bé biết nên nó khi không thấy mẹ liền đòn muốn gặp dù là người hầu đã nói rõ và cản thần bé.Nhưng trẻ con mà nghe làm gì mà hiểu được nên làm theo ý muốn mình.cô ôn tồn nói:

- Em có biết cầm kéo mà chay nhưng vậy nguy hiểm lắm không, lở làm bị thương người khác thì sao, đưa cho chị 

- Không em phải đi gặp mẹ. Chị đừng cản đường em

Biết nói thế nào cũng không được cô đành vươn tay dực lấy kéo trong nháy mắt.Thầy bé quay vài giây mới nhận ra cái kéo trên tay mình bị dực lấy,liền muốn đòi lấy lại kéo, bắm lấy phần váy dưới  cô nói lớn: 

-Mau trả lại lại kéo cho em điếu không em nói mẹ là chị chết đó

Cô định không quan tâm tứ Senri nữa thì thần bé cứ nắm chật phần váy dưới cô nà ăn vạ đòi lại đồ,cảm thấy hơi phiền nên có chừng mắt nhẹ với thần bé ngầm dọa nó dừng ăn vạ nữa.E dè khiến nó bật khóc dần dần lớn rồi chạy đi

Ngay lúc đó phu nhân ratalit đi tới từ xa,thấy thần bé vừa khóc vừa chạy về hướng này liền đi đến ôm lấy thần bé, ngước mắt nhìn phía trước 

Thấy vậy cô cuối đầu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro