Canh Mạnh Bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sứ giả ngắm nhìn sông Vong Xuyên đỏ như máu trong lòng thở dài " hôm nay đến đây thôi, ta còn phải đi đến chỗ Mạnh Bà một chút!"

   " Được vậy hôm nay chỉ tới đây lần sau lại nói, à với cả tên nhảy sông Vong Xuyên hiện vẫn đang tại chỗ Mạnh bà nếu ngươi muốn vậy thì đưa hắn đến chỗ lão đưa đò đi" Phu Nhân nói 

   " Vậy ta đi trước" nói rồi Sứ Giả biến mất trong cơn gió lạnh, Phu Nhân hướng mắt về dòng sông đỏ thẩm điệu bộ bình thản mà hỏi " ngài nghe lén đủ chưa ?". Từ đằng sau tán cây một người đàn ông bước ra, hắn thân khoát hắc bào trên được thêu chỉ vàng, hắn gương mặt trang nghiêm không rõ vui buồn toát ra vẻ uy nghiêm. 

   " Đường đường là Diêm Vương lại nghe lén người khác, phu quân ngài là đang muốn giám sát bọn ta sao ?" Phu Nhân hỏi 

   " Phu Nhân nàng là đang nghi ngờ phu quân của mình ?" Diêm Vương nhướng mày   

  " Ta nào dám, ngài là người canh giữ cả cái địa phủ này còn ta chỉ là phu nhân được ngài mang về hơn nữa còn chẳng phải người đầu tiên" Phu Nhân nói ngữ điệu mang theo chút bất mãn

   " Thôi được rồi nàng là đang đổ oan cho ta, việc này đến tối lại nói bây giờ nàng vào trong điện nghỉ ngơi đi" Phu Nhân nghe thế cũng không nói gì thêm chỉ quay đầu một mạch đi luôn không thèm ngoảnh lại bộ dạng giận dỗi làm Diêm Vương có chút đau đầu. 

   " Ngươi là đang cố tình à Sứ Giả" Diêm Vương xoa xoa thái dương nói

   " haha bằng hữu ngươi mấy vạn năm nay chưa bao giờ ăn trái đắng, ta sớm đã muốn cho ngươi hiểu rõ muộn chút trần thế. May sao lần luân hồi này của nàng ấy lại có tính cách rất hợp ý ta đâu ?" Sứ Giả lại hiện ra trong cơn gió, nàng vốn chưa từng đi mất.

   Phu Nhân biết được sự hiện diện của Diêm Vương cũng một tay nàng làm ra, dù Phu Nhân như thế nào nàng cũng chỉ là một cái linh hồn trú tại nói đây được cái danh là Phu Nhân Địa Phủ nhưng năng lục mà nói là chẳng có gì, nếu không phải Sứ Giả cố tình làm sao nàng biết được.

   " Ngươi nên nhớ nàng ấy kiếp này đã không phải là một phu nhân ngươi nói gì nàng ấy nghe nấy nữa, vô số lần luân hồi chuyển thế ngươi đã đánh mất rất nhiều lần. Dù Ông Tơ Bà Nguyệt có tiếp tục nối duyên e là chẳng thể dài lâu, nên quý trọng hiện tại nếu không ta cũng không giúp gì thêm" nói rồi Sứ Giả mới thật sự đi mất.

  Diêm Vương hắn híp mắt nhìn theo cơn gió đã tản đi, trong mắt chứa hoài niệm. Cùng lúc đó Sứ Giả theo cơn gió bay đến cầu Nại Hà, đầu cầu có một cái chồi nhỏ dựng bằng mái lá trước đặt một cái bàn gỗ cũ, bên cạnh là một nồi nước lớn đang không ngừng sôi. Sứ Giả từng bước đi đến, chen qua dòng người đến trước mặt vị lão bà đang múc từng muỗn nước lớn vào chén.

  " Mạnh Bà, lâu rồi không gặp !" nàng lên tiếng, Mạnh Bà giật mình suýt thì đánh rơi chén trên tay, đôi mắt màu xám nhìn lên.

  " Ồ Sứ Giả lâu rồi không gặp" Mạnh Bà cười

 " Mạnh Bà bây giờ bà có chút thời gian không ? Cùng ta nói một chút chuyện đi" Sứ Giả

 " Ồ được được ngươi đợi ta một lát" Mạnh Bà gật đầu sau đó vẫy tay bảo một người đứng đằng sau ra

 " ngươi ở đây phát canh ta đi cùng Sứ Giả có việc" cậu thanh niên nghe xong vâng dạ cầm lấy cái mui lớn, còn Mạnh Bà thì cùng Sứ Giả đi đến trên cầu Nại Hà.

 " Sứ Giả hôm nay ngươi đến đây là có chuyện gì ?" Mạnh Bà hỏi

 " Chỉ là muốn thăm bạn cũ một chút, không được sao ?" Sứ Giải cười hỏi

 " Hừ ! chúng ta quen biết nhau rất lâu lần nào ngươi đến mà không có việc nhờ ?!" Mạnh Bà khinh thường nói

 " Được rồi lần này ta đến là muốn xem xem kẻ nhảy sông Vong Xuyên vẫn toàn mạng mà quay về kia như thế nào" Sứ Giả

 " À cái tên đó à, bên kia" Mạnh Bà chỉ tay về một tên ma nhân ngồi tựa vào thành cầu cả người ướt sủng, mặt mày bơ phờ tựa như hồn hắn tại nhưng tâm hắn lại mất. Chốt chốc hắn lại nhìn qua dãy dài linh hồn như tìm kiếm ai. Sứ Giả bước đến bên hắn, bòng nàng che đi ánh sáng đồ lên người hắn. Nam nhân ngẩn đầu ánh mắt trống rỗng của hắn làm Sứ Giả nhớ lại lần nàng cùng hắn ký giao ước. Lúc ấy hắn cũng thảm hại như vậy giống như một con chuột bị mưa làm ướt, trong mắt nàng xẹt qua tia thương cảm. Sứ Giả lấy ra một mạch dây chuyền nó tựa như vũ trụ với các thiên thể không ngừng lấp lánh, nàng đặt nó trước mặt hắn hỏi.

 " Thật lâu rồi mới gặp lại người ký khế ước với ta, ngươi còn nhớ thứ này sao?" Nam nhân chộp lấy mạch dây chuyền ngước nhìn Sứ Giả cất giọng khàn đặc trả lời " à ta nhớ ra rồi, ngài Sứ Giả lần đó rất cảm ơn ngài mặc dù tôi đã không hoàn thành giao ước

 "Sứ Giả mỉm cười, mắt dài hơi khép nói

 " không, ngươi đã hoàn thành giao ước rất tốt chỉ là mục đích của bản thân ngươi còn chưa hoàn thành mà thôi, vì thế coi như là phần thưởng cho người đã nhảy sông Vong Xuyên, ta muốn đưa ngươi đến làm gã chèo thuyền ở đây đưa những linh hồn qua sông. Lúc đó ngươi có thể chờ đợi người ngươi tìm kiếm đến khi tìm được rồi vậy rời đi, chúng ta không cấm !" Nam nhân ngẫm nghĩ rồi gật đầu, Sứ Giả hài lòng tay phất qua một làn gió mang hắn đi mất lúc đi còn không quên dặn dò

 " chiếc mạch dây chuyền ta đã liên kết với linh hồn của người ngươi muốn tìm chỉ cần gặp cô ấy ngươi sẽ biết được !"

 End...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro