Đoạn băng số 001 ký hiệu A kệ A1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người lạc lối...
Leng...keng...
Tiếng chuông vang lên nhưng lời báo ' ồ có yêu cầu đến!' Ta bước đến chiếc tủ gỗ cao và rộng không nhớ nổi nó bao nhiêu ngăn chỉ biết là rất nhiều, tiện tay rút tờ giấy nhỏ trắng ngà từ bên trong ngăn tủ nhỏ mở ra và xem xét.
' ùm là một ký ức thú vị mình nên đi lấy nó, xem nào là từ một...cô bé? Được rồi đi thôi!' ta thầm nghĩ rồi chớp mắt đi đến bệ cửa sổ căn nhà. Nơi đây không lớn là một ngôi nhà nhỏ xinh rất lý tưởng ta thản niên đi vào bên trong căn phòng, nơi này đơn giản chỉ là một căn phòng với giường ngủ và bàn học. Ta nhướng mày đi đến bên cạnh người ủy thác của ta là một cô bé 15 tuổi ngủ say trong mộng đẹp, ta vươn tay chạm vào mái tóc rối kiểm tra xem ký ức đã có thể mang đi hay chưa. Đối với ta mà nói ký ức giống như trái cây cần phải chín mới có thể thu hoạch và đôi khi một số lại cần lấy đi càng nhanh càng tốt đó là lý do ta cần cẩn thận một chút khi hái đi " trái ngọt" này.
' hừm... đã chín đến rất tốt sự lạc lối và ký ức cũng không mấy tốt, được rồi như lời ủy thác ta xin phép lấy đi món quà này thưa quý cô' ta cuối người cảm tạ một cách tao nhã hết sức có thể đây là thứ ta học được sau khi thu thập rất nhiều ký ức của quý tộc ngày xưa, một cách tạ ơn của phàm nhân.
Ta kéo lấy trí nhớ của cô bé cuộn chúng lại bằng một đoạn băng rồi lấy đi mất, đương nhiên ta chỉ lấy thứ mình cần và rồi bỏ đi. Phàm nhân đối với ta mà nói kỳ thực rất kỳ lạ chúng mong muốn một thứ nhưng lại sợ hãi khi sở hữu nó, mong muốn nhưng lại không mong muốn những thứ cảm xúc ấy làm ta càng ngày càng tò mò thế nên ta đã lựa chọn thu thập thứ chứa đựng nhiều cảm xúc nhất của loài người đó chính là ký ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro