tập 3 Bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Buổi sáng nọ
-kayamê nói: bà ơi con ra đường đi dạo 1 chút nha bà
-Bà nói: ừ,con đi đi
-kayamê đi dạo trên đường và suy nghĩ,ko biết lúc đó có phải là giấc mơ ko nữa, nếu muốn biết đó có phải là giấc mơ ko nữa, nếu muốn biết thì đi gặp cô ta là được, đúng rồi đi gặp cô ta thôi
-kayamê quanh lại và đi về nhà, thì thấy một cô bé đang ngồi trên bức tường và hát rêu rong, cô bé tầm khoảng 10 tuổi,nhìn thấy lạ kayamê liền chạy tới chỗ con bé,khi kayamê gần chạy tới, thì cô bé bỗng nhiên nhảy tót xuống kế bên nhà bên kia, lúc này cô cảm thấy thật kì lạ, nhưng điều mà cô quan tâm nhất là đi về nhà và gặp người đó.
-nhưng khi lúc cô định quay lại thì nghe tiếng hét của một ai đó, tiếng hét đến từ nhà của ayamê, ayamê là người bạn thân khởi nhỏ của cô, nhưng cô đã qua đời cách đây ko lâu, điều đó  khiến cho kayamê cảm thấy rất buồn,
Cô chạy tới và thấy ba của ayamê đang bị ướt hết quần áo, quá ra là bác ấy đang tưới cây nhưng do ống nước bị sau đấy nên bác ấy mới bị ướt hết cả quần áo như vậy, ở gần bác ấy chính là cô bé lúc nãy mà cô đã thấy, nó đang cười một cách vui vẻ, cô liền nắm tay nó và chạy tới bác ấy và nói.
-kayamê:con chào bác
-ba ayamê: kayamê là con hả, lâu rồi ko gặp con
-kayamê: vạ thưa bác lâu rồi con cũng ko gặp bác, dạo này bác có khỏe ko
-ba ayamê: cảm ơn con, bác rất khỏe
Kayamê: mà bác ơi quần áo bác ướt hết như vậy bác màu đi thay đồ đi nếu ko bác sẽ bị cảm lạnh đấy
-ba ayamê: cảm ơn con bác ko sau đâu, tại hồ nãy cái ống nước nó bị nghẹt nên bác xem thử ai nhề đâu nó bun lên làm bác ướt hết như vậy nè
Kayamê:ko phải đâu thưa bác, thủ phạm chính là cô bé này, nè em mau xin lỗi bác ấy đi,em ko nên phá bác ấy như vậy có biết ko em làm quần áo bác ấy ướt hết rồi kìa,em mau xin lỗi đi
-ba ayamê cảm thấy khó hiểu và hỏi cô: nè kayamê con vừa mới nói chuyện với ai vậy, ở đây đâu có ai đâu
-kayamê: bác nói gì vậy,con bé đang đứng bên cạnh con đây mà
-ba ayamê: làm gì có con bé nào đứng bên cạnh con, chắc con bị ảo giác rồi,con cần phải về nghỉ ngơi đi
-kayamê: chắc vậy,con bị ảo giác thôi, thôi thưa bác con về
-kayamê dắt tay con bé ra ngoài và hỏi: nè cho chị hỏi thật em có phải là người đã phá bác ấy ko?
Cô bé: vâng chính là em đã phá bác ấy đấy
Kayamê: vậy nghe chị nói nè,mai mốt em ko được làm vậy nữa có nghe ko, mà lạ thật sau bác ấy lại ko thấy được em
-Cô bé:dĩ nhiên rồi
-kayamê:em nói vậy là sau
-Cô bé: vậy chị là ai mà lại thấy được em.
Hết tập 3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#than