Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Róc rách, róc rách, tiếng nước chảy từ trong cái phòng tắm nhỏ, thiếu sáng vang vọng khắp căn phòng trọ. Qua khe cửa sổ nhỏ cạnh bồn tắm, vài tia nắng yếu ớt đã len lỏi được qua cái màn che có phần cũ kĩ và rọi sáng một khoảng trong căn phòng. Để lộ ra nhiều mảnh kính vỡ trên sàn nhà ngập nước.

"Lấp lánh nhỉ? Đẹp thật..."

Chàng thanh niên lặng lẽ đứng nhìn. Cậu tự lẩm bẩm vài câu tán thưởng, chẳng biết từ lúc nào mà cậu lại bị thu hút bởi những thứ lấp lánh như vậy. Lấp lánh, bóng loáng và sắc nhọn. Những vụn kính nhỏ trôi nổi, những mảnh kính lớn thì chìm nghỉm nhưng lại hắt ra một thứ ánh sáng đẹp lạ lùng, chúng như mê hoặc cậu.

"A.. không để ý, nước ngập đến tận mắt cá chân rồi, phí nước tháng này sẽ cao lắm đây, chậc...
À, mà sau hôm nay thì làm gì còn phải trả tiền nước nữa chứ? Haha, quên mất đấy."

Đang vừa bắt đầu lo nghĩ về cách trả tiền tháng này thì cậu phì cười. Phải rồi, cậu đã lên kế hoạch cho ngày này cơ mà, sao lại quên được nó chứ? Cậu đã chờ đợi nó nhiều tháng, sau bao thống khổ, chịu đựng thì cuối cùng ngày này cũng tới. Ngày cậu được giải thoát khỏi tất cả mọi muộn phiền.

"Mình đã để tiền nhà tháng trước và tháng này cho bác Angus ở hòm thư rồi nhỉ? Dù sao thì còn tận hai tuần nữa mới hết tháng, thế mà hôm nay đã là ngày cuối ở đây rồi... Haha...
Dù sao thì tiền cũng chẳng mang xuống địa ngục được, lãng phí gì chứ. Bác ấy cũng đã rộng lượng giúp đỡ vào lúc mình khó khăn nhất, nếu không trả thì sẽ tội lỗi đến mức chết không được mất.
Chà, mặt trời đã lên cao rồi đấy nhỉ, đi một vòng thôi, lần cuối rồi... "

Mở cửa phòng tắm để ra ngoài, nước đã ào ra, tràn khắp cái phòng khách chật chội, các mảnh vỡ cũng theo đó mà đi ra. Nhưng cậu chẳng hề để ý, chỉ chậm rãi đi lại cánh cửa phòng ngủ, lấy cái áo hoodie to, dày từ móc treo sau cửa xuống rồi trùm lên người sau đó từ từ đi lại phía cửa ra vào. Xỏ đại một đôi dép, cậu mở chốt cửa và bước ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, đi được đến cầu thang thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Ồ, chào cháu Oshiteki - kun, hiếm khi thấy cháu ra khỏi nhà. Buổi sáng hôm nay đẹp nhỉ? Cháu có định tham dự lễ hội tối nay chứ? Cô đã nướng vài cái bánh ngon lành để chuẩn bị cho hôm nay đấy ~"

'Là cô Kari, hàng xóm của tôi, tốt bụng và trẻ trung dù đã gần năm mươi tuổi. Khác hẳn với mụ bán tạp hóa xấu tính, haha.. Mụ đó quả thật là một kẻ khó ưa.
À, cô ấy mở một tiệm bánh ở đầu thị trấn, tiệm đã bán ở đó từ lâu, bao nhiêu năm rồi ấy nhỉ? Kể từ lúc cha vẫn ở đây chăng? Dù sao thì, ngày trước tôi từng ăn bánh ở tiệm của cô. Rất nhiều, rất rất nhiều.'

"Chào buổi sáng, Kari - san. Cô đang chuẩn bị đồ sang tiệm sao? Haha.. đã lâu rồi cháu không thử những cái bánh cô làm đấy, nhưng tiếc thật, cháu không tham gia được lễ hội tối nay được đâu."

'Và cả những ngày lễ sau này nữa...'

"Thế sao? Tiếc thật đấy, cơ mà Oshiteki - kun này, hôm nay cháu có gì vui sao? Đã lâu rồi cháu mới ra khỏi nhà với vẻ mặt tươi tỉnh thế này đấy."

"Trông cháu như thế ạ? Haha, có lẽ vậy... Thôi cháu đi trước đây, tạm biệt cô."

Nhanh chóng đi xuống cầu thang, cậu bắt đầu cuộc đi dạo lần cuối của mình. Lững thững sải bước dọc con đường đất, nhìn qua phải là vài tán cây lưa thưa, bên trái là một dãy những ngôi nhà, xưởng to, nhỏ. Mặt trời lên nhanh hơn cậu tưởng, khi nãy vừa ló dạng mà giờ đã mọc cao quá đỉnh đầu, mọi người cũng đã tất bật hòa vào nhịp sống thường ngày. Tiếng chim hót xen lẫn tiếng máy móc, xe cộ và tiếng người nói chuyện, làm việc ồn ã bên tai, cậu nhận ra vài gương mặt quen thuộc. Chốc chốc họ lại gửi cho cậu một ánh mắt kì lạ, săm soi.

"Hôm nay nắng nhỉ... Có lẽ mình đã nên mặc cái áo thun chứ không phải cái hoodie dày cộm này. À, mà không được, mặc như thế thì sẽ bị thấy mất, mấy cái vết cắt này, haha...
Oáp...
Buồn ngủ thật, ra nơi đó nghỉ tạm vậy."

Cơn buồn ngủ ập tới, cậu ngáp ngắn, ngáp dài, vừa đi, trong đầu vừa nghĩ ngợi. Nghĩ về những kí ức khi trước vụt thoáng qua, về những vết rạch trên tay, chằng chịt hay về việc cậu sắp được giải thoát như thế nào? Dù là gì thì chẳng bao lâu sau, cậu đã tới được một bãi đất trống. Nơi này có phần hoang tàn, xơ xác. Nhưng không chút ngần ngại, cậu ngay lập tức đi về hướng Đông Bắc của cái bãi hoang hiu quạnh ấy. Ở nơi mà cậu hướng đến, là một nhà kho gỗ, bụi bặm.  Chắc vì nó nằm gần phía chân núi, nơi mà mọi người đồn rằng có ma cỏ ở đây, nên chẳng ai dám lui tới. Vì thế mà cậu coi nó như chỗ trú ẩn bí mật của mình, tha hồ chiếm dụng. Ngẫm lại thì, cậu từng ra đây chơi khi còn bé với cha, chà, quả là hoài niệm.
Bước vào trong và trải cái hoodie của mình ra sàn gỗ, cậu ngả lưng xuống, cuộn tròn và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...

"THẰNG CHÓ NÀY! Khi nào thì mày định trả tiền cho bọn tao? Sếp lớn của bọn tao nóng lên rồi đấy? Lần sau nếu vẫn không có tiền thì mày không chỉ bị ăn đòn như thế này đâu, mà thứ mất đi sẽ là cái bàn tay cờ bạc của mày đấy. NHỚ CHO RÕ!"

"Cha của thằng nhóc đó sau khi công việc làm ăn bị phá sản thì đã đâm đầu vào rượu chè, cờ bạc. Giờ thì ông ta nợ nần chồng chất rồi. Thằng nhóc đó sẽ làm sao đây chứ, chậc chậc, tội nghiệp thật."

"Em không sao chứ Oshiteki - kun, dạo này cô thấy em có vẻ mệt mỏi, có cần cô gặp và nói chuyện với cha của em chứ? Đã lâu rồi cha của em không đến trường họp phụ huynh..."
"Không sao đâu Maeri - sensei, em ổn..."

"Hôm nay mày nhịn ăn đi, tao hết tiền rồi. Đi, đi mà xin bánh của ả Kari ấy, cô ta thế nào cũng sẽ cho mày một mớ."
"Cha lại mua rượu hết tiền ạ..?  Cha, dừng lại đi, đừng sống như thế này nữa..."
"Mày đang dạy đời tao đấy à? CÚT. Đừng để tao bực mình."
"..."

"Dọn đồ đi, tao đã nói chuyện với Angus. Gã đã đồng ý cho ta thuê cái căn trọ ở cái dãy chung cư phía Tây thị trấn. Dọn đồ mau đi. Mày cũng nghỉ học luôn. Tao không đủ tiền vừa trả phí trọ vừa cho mày ăn học đâu."
"Ta chuyển nhà ạ? Sao lại chuyển..? Con phải nghỉ học ạ?"
"Tao bán căn nhà này rồi để trả trước một ít cho bọn kia rồi. Không bán chứ chả lẽ để cho bọn đàn em Sếp lớn chặt tay tao à? Tao đã xin thêm một thời gian để trả phần còn lại, trong lúc đó tao với mày sẽ dọn đi. BỚT HỎI ĐI. Mày, chỉ cần làm theo lời tao thôi."
"Con biết rồi..."

"Cha, cha à, cha đâu rồi, bác Angus bảo là hôm nay tới hạn đóng tiền nhà đấy–
A..aa... Cha ơi? Cha ơ..i? Aaa..aaaa.. ha, ha, ha, ha... cha, CHA!"
"Cháu có sao không Oshiteki - kun? Cô nghe tiếng cháu hét lên và thở gấp— ÁAAAAA"

"Gã đó tự tử rồi, đúng là vô trách nhiệm mà... Qua lại với đám giang hồ rồi sau đó tự tử, để lại cho đứa con một mớ nợ nần sao? Nghe bảo thằng nhóc đó là người tìm thấy ông ta thắt cổ trong phòng... thật đáng thương."

"Nó kể với cảnh sát là ông ta, cha nó, bị treo lủng lẳng đấy, rùng rợn chết đi được. Nó có bình thường không cơ chứ! Chả phải chỉ cần nói là 'cha cháu tự tử' là được rồi ư, sao phải nói một cách ghê rợn như thế? Hãi thật! Cảnh sát lại còn bảo chúng ta phải chăm lo cho nó cơ đấy..."

"Dừng lại đi... Không muốn nghe nữa đâu... Ha, haa, dừng lại đi mà..."

"AAAA, DỪNG LẠI ĐI!"

Giật mình tỉnh dậy, trán cậu đầm đìa mồ hôi, áo thì ướt nhẹp, nhịp thở cũng gấp gáp. Tay vẫn còn run rẩy, cậu sờ soạng xung quanh.

"Ha.., ha, chỉ là mơ... nhỉ? Khó thở thật, đáng sợ thật. Haha.. dù sao thì, sau hôm nay, những cơn ác mộng như thế này sẽ chẳng thể quấy rầy mình được nữa rồi. Tốt thật...
Cũng đã đến lúc rồi mà haha."

Thời gian trôi quả là nhanh như bóng câu qua cửa sổ, thoáng một cái mà trời đã chập choạng tối, quả là một cơn ác mộng dài. Cậu lảo đảo đứng dậy, nhặt cái áo hoodie nhăn nhúm nằm dưới đất kia lên, giũ giũ mấy cái cho sạch sẽ rồi lại mặc vào. Rời khỏi bãi đất hoang và trở lại thị trấn, từ xa đã có thể thấy những ánh đèn đỏ, vàng, cam lấp lóe. Tiếng cười, nói, tiếng nhạc và cả tiếng đồ ăn xèo xèo trên vỉ nướng, tất cả đều nhộn nhịp, rộn rã. Nhưng cậu chẳng có chút cảm giác gì cả.
Kể từ ngày đó, cái ngày mà cha cậu treo cổ tự vẫn, cậu đã luôn cảm thấy trống rỗng. Thật ra tâm hồn cậu đã nát vụn kể từ khi công ty của cha phá sản, khi mà hình tượng người cha mẫu mực của ông biến mất và thay vào đó là một gã nghiện rượu chè, cờ bạc. Sự thay đổi tàn nhẫn của ông đã đủ để giết chết cái linh hồn non nớt của cậu ngày ấy.

Cậu lo sợ, cô đơn và lạc lõng trước cái cuộc đời đầy cô độc này. Cậu muốn tìm đến cái chết, muốn được cứu rỗi từ lâu, từ rất lâu rồi, nhưng trớ trêu thật, chính cậu lại sợ hãi cái chết.
Có lẽ chính cái hình ảnh khi chết của cha đã ám ảnh tâm trí cậu. Cái khoảnh khắc khi cậu vừa bước vào nhà, mở cái đèn chớp nháy sắp hết điện và đập vào mắt cậu là gương mặt tím tái của cha với cái cổ bị thắt chặt, các gân và mạch máu nổi lên khắp đầu, cổ ông. Tròng mắt ông trợn ngược, ánh lên các tia máu còn miệng thì ngáp lấy, ngáp để từng ngụm không khí trong khi nước dãi thì chảy dài, ông sặc sụa. Chân tay cha cũng vung vẩy loạn xạ trong không trung, nhưng rồi cũng từ từ buông thõng xuống, lịm dần đi và ông trở nên lạnh ngắt. Thật kinh hãi.

Phải chăng đó là lý do cậu chẳng bao giờ đụng vào bất kì sợi dây thừng nào? Hay nó là lý do cho việc bao cố gắng tự tử khi trước của cậu đều thất bại? Dù là như thế nào thì cậu cũng đã chờ đợi cái ngày này từ lâu, cậu đã chuẩn bị tinh thần chỉ cho ngày hôm nay, cho cái phút giây mà cậu hòa vào làm một với làn nước đen, sâu thẳm.

"Ngày mai là ngày mà bọn đòi nợ tìm tới rồi, cùng đường rồi, haha, phải nhanh chóng chết vào hôm nay thôi, không thì chúng sẽ siết cổ mình bằng cái sợi dây gớm ghiếc đó mất, giống như cha vậy. Đúng vậy, phải nhanh đi ra mỏm núi đá..."

Cuộc đời cậu chẳng còn có thứ gì luyến tiếc cả, không gia đình, người thân, không bạn bè, của cải cũng không học vấn hay sự nghiệp. Chỉ có một mảnh hồn rách bươm, vất vưởng, lang thang dọc các dãy phố.

Đi xuyên qua thị trấn, chẳng vội vàng mà thực ra, cậu đang thả hồn vào cảnh sắc lễ hội, một lần cuối cùng. Ngắm nhìn những căn nhà trong cái thị trấn nơi cậu sinh ra và lớn lên, dù cho có không cảm thấy gì, cậu vẫn nhìn, nhìn thật lâu rồi mới đi tiếp. Đằng nào cũng chả ai có thể ngăn cậu lại, đã còn không kịp nữa rồi.

Sóng biển cuồn cuộn, những con sóng va đập, vỗ vào những tảng đá lớn dưới chân vách đá. Gió rít từng cơn. Đứng từ trên nhìn xuống, mặt nước có chút lạnh lẽo. Cậu hít thở, chầm chậm, làn hơi lạnh tràn khắp phổi, có chút rùng mình.

"Đến đây là được rồi. Kết thúc thôi..."

Một bước, hai bước, rồi cậu nhắm mắt lại, thả lỏng người và để bản thân mình rơi xuống dòng nước giá lạnh. Thời gian như ngưng đọng. Chính vào cái lúc ấy, tất thảy mọi kí ức, mọi cảm giác và mọi kỉ niệm, dù vui hay buồn, chúng đều tuôn trào trong cậu. Chúng lướt qua đầu cậu vun vút, nhanh hơn cả cái chớp mắt, nhưng đã quá muộn rồi, chẳng còn chút hối tiếc nào nữa.

"Tùm"
Cậu giờ đây, thật sự đã ở sâu dưới biển nước.
Liệu cậu có hết cô độc, liệu cậu sẽ có được cái hạnh phúc mà cậu thường hay mơ tưởng? Hay đây lại là một lựa chọn sai lầm, đầy chết chóc? Chẳng ai thật sự biết.

Nhưng có lẽ, ít nhất đối với cậu, đây là sự cứu rỗi mà thánh thần cuối cùng cũng chịu ban tặng. Là sự giải thoát dành cho riêng mình Oshiteki này, giải thoát cậu khỏi cái hiện tại đầy áp lực và đau thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro