Sự giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn nhà nhỏ làm gỗ dâu tận trong rừng, có tiếng la thất thanh " Mẹ ơi con sợ, mẹ ơi bố đánh con..mẹ ơi cứu con..con đau, mẹ. "
Hãy nhìn xem, bà ấy đứng chăm chăm nhìn tôi, với con mắt thương cảm và bức xúc nhưng không thể nói, thậm chí chỉ cần động một chút người đàn ông kia sẽ đánh bà ấy, cho nên tay phải đưa lên tai để che lại đôi lúc khóc thầm để lấn át đi tiếng la tiếng khóc rất thảm và đau khổ nhưng lại không dám động, vì trên người bà ấy rất nhiều.. rất rất nhiều sẹo và máu bầm vẫn tụ nên nét mặt giản dị đơn thuần kia. Đôi mắt vấn vương thành vài ba giọt lệ buộc lăn dài trên gương mặt sần sùi đỏ tím bởi những bạt tai, vì sao bà ấy khóc? Vì bà ấy bất lực nhìn đứa trẻ 8 tuổi và đó là tôi trên người tôi là bố dượng, đứa trẻ chính là con ruột bà đang nằm dưới thân của người có danh tên " bố " trên chiếc giường gỗ mục đã cũ kĩ, tôi đã phải chịu đựng sự dày vò từ các vết thương, vết đâm đau đến tận xương tuỷ. Tôi đã bị đau từ thể xác lẫn tâm hồn.
Trên người tôi không một mảnh vải che thân, nơi chân trái bị bầm dập đến đáng thương, cổ chân phải trở xuống đã bị dập nát do một bánh xe do chính ông ấy lái cán qua, phía trên cũng không thua kém, nơi ruột ở lỗ hậu cũng bị trồi ra như hình dáng của một bông hoa và chảy rất nhiều máu, bởi nơi đó tôi bị " chơi " rất nhiều từ các loại dụng cụ khác nhau như..chai rượu, cán cậy bóng chày, cờ lê, côn thịt..to lớn của gã và không thiếu cả nước tiểu, và mọi chuyện đều cũng phải đến, sắp đến miệng của tôi không ngừng la thét lên cùng với sức lực yếu ớt của cơ thể cơ thể tôi vốn giữ lấy, tôi chỉ biết đưa một bàn tay phải lên về phía người mẹ đang thất vọng đứng nhìn tôi, đôi mắt tôi đã đỏ hoen sưng bụp cùng với vài cây răng ở trên miệng đã bị đánh gãy khiến cho lời nói của lúc đó có chút khó nghe và thảm khốc.

- Mẹ ơi!!..gi-iết chết..con đi..con rất đau..mẹ ơi..mẹ ơi!!..

Người bố đó khi nghe được tiếng la điên loạn chói tai của tôi liền cho thẳng một bạt tai lên gương mặt nhỏ kia buộc phải im miệng ngay và chỉ biết ngậm ngùi nức nở trong tuyệt vọng, ông ấy nhanh chóng cầm lấy hàng chục cây đinh dài rất sắc và nhọn ngắm ngay cái tay khi đó tôi với về hướng bà ấy, cứ thế 1 cây, 5 cây..10 cây từng vết đâm và đóng vào bởi cây búa là từng cái la..rất thảm thiết và tuyệt vọng của tôi, đầu óc tôi rỗng đến mức chỉ muốn cắn lưỡi để tự vẫn nhưng răng tôi đã bị ông ấy làm gãy hết. Cứ thế 14 cây định vỏn vẹn ghim vào từng đốt xương ngón tay của tôi, sau đó ông lấy lại chơi tôi với cái lỗ bên dưới tôi đã không chịu và đã dùng sức lực kém cỏi để đạp vào nơi đó của ông ấy rồi lật sấp lại trườn đi, nhưng thật đen đủi và cũng thật may mắn vì ông ấy lôi đầu tôi lên đập xuống vào một góc giường, nhưng thay vì tiếng khóc hay tiếng rên thì chỉ có tiếng la của bà ấy, rất to miệng không ngừng lắp bắp nói.

∞ C..con..c..chết..chết..chết rồi..

Chỉ vài câu nói bà ấy cũng ngã khuỵ xuống vô cùng đau lòng và ngất đi, còn về phía ông ấy. Gương mặt tái nhợt và quỳ chết trân tại chỗ cùng với con mắt trợn to chứng kiến một thanh gỗ bị gãy đâm ngược từ gáy tôi ra đến trước miệng, cái lưỡi được đưa ra khỏi miệng và gần như đã đứt, con ngươi trợn trắng dã lên cùng với vài ngón tay co giật nhẹ bởi các sợi dây thần kinh bị loạn đã truyền đến, cổ họng phát ra một từ " Ah " rất nhỏ, rất trầm như thể đó là từ tôi gọi ông ấy bằng ba. Sau khi tôi hoàn toàn chết đi thì ông ấy đã đem xác tôi vào chiếc máy cắt gỗ để cưa tứ chi của tôi ra, thịt đem đi hầm, não đem làm canh, nội tạng ông ấy nấu cho bò ăn còn lại xương ông ấy đều thả hết vào rừng cho chó Sói ăn nhưng khi bà ấy tỉnh hoàn toàn đã quyết tâm giết chết ông ấy rồi tự sát trong căn nhà làm gỗ lâu đời kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro