Giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Daisy là một cô bé 7 tuổi rất đáng yêu nhưng lại vô cùng bất hạnh. Cô sống trong một ngôi làng nhỏ luôn có những tiếng chửi rủa và những làm lụng cực khổ là cách duy nhất để không bị bỏ đói và đánh đập. Ở làng có những quy định kì lạ và khó hiểu. Mẹ luôn dặn cô luôn phải tuân theo những điều luật :
   - Không bao giờ được phép đi xa khỏi làng khi trời tối. Nếu không kịp quay về làng trước khi tia nắng cuối cùng vụt tắt, hãy nhắm chặt mắt và trốn thật kĩ. ĐỪNG ĐỂ BỊ TÌM THẤY.
    - Đừng bao giờ hát khi trời tối, nhất là khi trời mưa.
- Đừng bao giờ để ngọn nến trên tay vụt tắt khi đi qua cái giếng hoang giữa làng.
Và điều cuối cùng, điều quan trọng nhất là : Không được phép gọi tên bản thân vào lúc nửa đêm. Đó là những điều mẹ của cô luôn dặn cô trước khi đi ngủ để chắc chắn cô không quên đi.     
     Nhưng Daisy đã làm những điều mẹ cấm như một cách để bản thân cảm thấy như mình vẫn còn quyền tự do để sống. Daisy đã tự gọi tên mình lúc nửa đêm. Hát bài hát cô bé thích khi trời mưa và còn tự thổi tắt ngọn nến khi đi qua cái giếng hoang. Daisy đã làm tất cả những điều ấy mà chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thậm chí sau khi làm những điều đó cô còn có thêm rất nhiều những người bạn lạ mà cô chưa bao giờ thấy trong làng trước kia.
     Daisy đã kết bạn với một cô bé tóc nâu luôn ướt sũng nước,gầy gò và xanh xao, 3 cậu bé mặc những chiếc áo rách màu  trắng loang lổ những vết bẩn và đi những đôi giày rách cũ kĩ. Bốn người bạn này ít nói, bám theo Jennifer cả ngày. Điều làm cô bé thấy lạ là người trong làng luôn bơ những người bạn của cô đi và làm như họ không tồn tại vậy.
     Sau vài ngày Daisy quen biết bốn người bạn kia cô bé quyết định trốn mẹ vào rừng tìm nấm để không bị bà đánh đập khi  bà say. Cô bé cùng họ đi vào rừng để tìm nấm, trên tay cầm một chiếc giỏ vừa đi ngắm những bông hoa dại bên đường. Khu rừng chỉ cách ngôi làng một con đường nhỏ nên cô chắc rằng mình sẽ về nhà trước khi trời tối. Họ đã tìm thấy rất nhiều nấm và tìm thấy nhiều đến nỗi cô bé phải  cho cả vào vạt áo. Khi đã thỏa mãn với số nấm hái được cô bé vẫn rất ung dung bước đi tìm thêm vì trời vẫn chưa tối.
     Cô bé bước chậm rãi trên con đường nhỏ vừa đi vừa hát. Con đường nhỏ nhưng những cái cây lại vô cùng to lớn với ánh sáng dịu dàng và bầu trời màu đỏ  như màu lá phong . Bốn người bạn của cô rủ cô chơi trốn tìm trong rừng và tất nhiên cô bé không từ chối. Cô bé đã tìm một hốc đá và trốn vào đó, ngồi im và chờ đợi. Trong giây lát Jennifer đã ngủ quên và mơ một giấc mơ kì lạ, cô bé đã quá đói khi đang tìm nấm, cô bé đã ăn một cây nấm to có màu đỏ bắt mắt sau đó cô bé ngã lên thảm lá. Giấc mơ ấy đã khiến cô bé tỉnh giấc, bừng tỉnh và vô thức nhìn lên bầu trời. Bầu trời giờ đây lấp lánh những ánh sao và vầng trăng lấp ló sau những đám mây. Bỗng có tiếng gọi của những người bạn của cô. Daisy nhớ ra mình đang chơi trốn tìm nhưng không muốn ai phải lo lắng nên đã bước ra khỏi chỗ trốn. Bốn người bạn của cô bé lúc này thật lạ, trông họ thật xinh đẹp và sạch sẽ. Cô bé với bộ dạng luôn ướt sũng giờ đây trông thật gọn gàng với mái tóc nâu xoăn và chiếc váy trắng, ba người bạn luôn đeo những đôi giày rách đã mặc áo sơ mi sạch sẽ và đeo giày mới. Họ vây quanh Daisy và cô bé tóc xoăn cầm tay Daisy rồi nói:
    - Daisy ơi từ giờ chúng ta sẽ là một gia đình rồi. Chúng ta sẽ không phải quay về ngôi làng đó nữa. Chúng ta sẽ không phải chịu đói và làm việc cực khổ để kiếm cho bản thân vài mẩu bánh mì khô khốc để không phải khóc vì đói. Từ giờ bọn mình sẽ trở thành gia đình của nhau và không phải chịu sự ghẻ lạnh của chính cha mẹ của chúng ta nữa.
    Ánh mắt của cô bé tóc nâu trở lên buồn rầu và nước mắt bắt đầu rơi tí tách trên những chiếc lá. Cô nhìn dòng nước mắt chảy trên gương mặt đầy vết thâm tím và hốc hác của Daisy rồi cô bé nói tiếp :
   - Cậu biết không, tớ đã bị mẹ kế thả xuống giếng vì không thể làm việc cho bà ta, đến khi tớ đã chết không ai quan tâm mà . Đến khi cậu làm tắt ngọn nến tớ đã được giải thoát và đi theo cậu. Còn ba cậu bé kia đã bị cha mẹ mang vào trong rừng vì không nuôi được họ. Cha mẹ của họ đã cắt lưỡi họ để Chúa không nghe thấy lời cầu cứu của họ khiến họ mãi không thể giải thoát bản thân. Họ đã được dặn đi theo tiếng hát để trở về nhà . Nhưng họ đã không nghe thấy gì cả, họ đi đến khi đôi giày rách tươm để tìm đường về nhà nhưng đã chết vì đói và khát. Cậu đã dẫn lối chọ họ trở về nhà nhờ tiếng hát của cậu. Vì thế bọn tớ muốn giải thoát cho cậu khỏi sự đau khổ mà cậu luôn phải hứng chịu, cái đói và sự đau đớn. Giờ đây không ai có thể tìm thấy cậu và làm cậu đau khổ nữa đâu.
    Bốn người họ cầm tay cô bé, trên lưng họ bỗng xuất hiện đôi cánh trắng tinh rồi tất cả cùng bay khỏi khu rừng vượt qua cả những vì sao và bay tới nơi mà họ gọi là thiên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abcdefj0