Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  'Một cơn mưa bụi bất quá chỉ là cơn mưa bụi. Nhưng biết đâu đám mưa nho nhỏ ấy lại gắn kết cuộc đời của hai con người vốn không hề quen biết lại gần nhau bù đắp cho nhau những tổn thất hay phần khuyết của bản thân mà không có dấu hiệu báo trước.

 Đôi khi duyên phận là một thứ làm cho người ta đáng ngẫm nghĩ.'


Mùa xuân, mùa mà con người ta khao khát nhất trong năm. Bởi nó là sự bắt đầu sau những ngày đông lạnh lẽo, tái tạo lại mảnh thiên nhiên héo úa rồi làm cho người ta chờ mong những quả chín mọng vào mùa hè.

 Với Diệp Vân mùa xuân còn cho cô một ý nghĩa khác đó là đã mang người ấy đến bên cô vào một ngày mưa phùn lất phất.

 Diệp Vân sang nước T đã được hai năm. Cho đến bây giờ cô vẫn còn ngỡ ngàng về hoàn cảnh của mình.

 Đang sống êm đẹp ở Việt Nam thì đùng một cái xuất hiện ông bố từ đâu rơi xuống vác cô mang về gia tộc nhận tổ quy tông. Cô ngỡ ngàng nhận cha con với ông, ngỡ ngàng từ biệt mẹ nuôi, ngỡ ngàng theo ông về nước rồi tiếp tục ngỡ ngàng gặp mami cùng sau đó là nhận tổ quy tông nhà họ Diệp.  Mọi thứ nó rất ư là ngỡ ngàng cộng thêm bàng hoàng.

 Suốt khoảng thời gian đó Mạc Thiên Ca là thuộc hạ trung thành với Diệp gia luôn kè kè làm thông dịch viên cho cô. Và dù cô đã rành tiếng nói nơi đây nhưng Mạc Thiên Ca vẫn ở bên cô với vai trò bảo mẫu. Phải nói luôn rằng Thiên Ca là con trai như thế nào người đắt lực đi theo làm vệ sĩ kiêm bảo mẫu cho cô nữa không biết.

 Mạc Thiên Ca rất đẹp trai, rất suất. Con người anh luôn phát tán hơi thở quí tộc, đôi con ngươi thì lúc nào cũng ôn nhu thâm tình làm cho tim thiếu nữ liêu xiu như cành tre trước gió. Anh giỏi võ cực là người có năng lực đủ cả nhưng ba trấm cái là ẻm không thể nào lựa chọn xuất thân cùng thân phận. Nên rất ngậm ngùi mà theo Diệp Vân, một cô chủ già đầu mới được nhận về gia tộc hiện không có thực quyền làm bảo mẫu.

 Cái bộ dáng khi nghe bố phán phải đi theo cô sau này 'chịu khổ' của anh lúc đó rất buồn cười. Trong mắt ngập tràn không cam lòng cùng như cái gì đó vụt tắt nhưng lại lóe lên một chút vui mừng. Về chuyện a vui mừng là gì thì tôi biết nè bởi anh có thể ở cạnh tôi.

 Đừng hiểu nhằm, chúng tôi là bạn thân nha. Chắc ai cũng thắc mắc tại sao con người suất như vậy mà cô lại bỏ qua.

 Có ai hỉu được sự khổ tâm của Vân không? Người ta là chị em với tôi đấy!!!!

 Mới đầu Diệp Vân cũng có liêu xiêu trước gió như bao cô gái khác với Mạc Thiên Ca nhưng khi phát hiện ra ánh mắt khác thường của anh cùng anh họ Diệp Vô Hàn thì gió trong lòng Vân nó đứng luôn không còn nổi lên được nữa.

 Thế là với thủ đoạn cao siêu của con hủ vô đối, bạn nhỏ Diệp Vân đã ép được bạn nhỏ vô tội Thiên Ca lên chung một thuyền.

 Lại nói, khi sang đây một năm thì Diệp Vân đã nài nỉ lạy lục van xin bố già cùng mẹ già cho xuống thành phố phía nam sống cuộc sống 'bình thường'. 

 Diệp gia là một trong những bạch đạo nổi tiếng của nước T, có bề dày lịch sử v.v.. Nhưng có mấy ai thấu hiểu cái gia tộc ấy rất 'tàn bạo'. Mỗi ngày sáng thức dậy là đại trạch đã phải mở cửa đón khách. Mọi người khi về đại trạch thì phải thức sớm tập thể dục hoặc đi dạo trong hoa viên, không được ngủ nướng nếu đến trễ hoặc không đi mà không có lý do chính đáng thì dù lớn hay nhỏ vẫn phải bật cóc từ cổng vào tới đại sảnh, cái này nghe dân tình công chúng tại Diệp gia đồn rằng là của ông nội đang tiếp quản Diệp gia kia ra luật với lý do là buổi sáng cần vận động cơ thể cho khỏe thật ra thì ông cụ tập thể dục buổi sáng một mình buồn nên sau này mới có điều luật. Sau khi 'vận động buổi sớm' xong thì đến phòng ăn ăn sáng với kiểu truyền thống vào thứ hai- tư- sáu, các ngày còn lại ai muốn ăn gì thì kêu đầu bếp.

 Xong xuôi hết thì tản ra ai làm việc nấy. Do mới về nên Diệp Vân chả có thời gian mà cái câu ai làm việc nấy đề cập đến cho bản thân.

 Hôm nay phải đi nháo với bọn nhỏ trong nhà, sang hôm kia thì đi làm đẹp với mấy cô cùng mami, qua tiếp hôm sau thì đi đến những nơi cô sẽ kế thừa hoặc câu cá đánh gôn với bác cùng chú. Hôm sau nữa sau nữa thì hoặc đến nhà chính nghe ông nội kể chuyện hoặc theo bác giúp việc nấu ăn hoặc nghe lời xúi giục của thanh niên đồng lứa trong nhà mà đi náo loạn banh trời cùng họ. 

 Cái vòng tuần hoàn ấy xuất hiện khi bạn nhỏ Diệp Vân rành tiếng nước T và kết thúc khi cô nháo loạn muốn ra ngoài tự lập. Lúc cô nói ra sau khi sinh phép xong ông nội cùng bố thì mami nước mắt lưng tròng thút thít bảo cô đừng đi rồi giận đuổi bố ra khỏi phòng ngay trong đêm. Còn cô dì chú bác thì người nuối tiếc người khen ngợi cho sự quyết định sáng suốt này, thanh niên choai choai trong nhà thì ai oán nhìn cô ganh tỵ còn mấy em nhỏ thì không hiểu mô tê gì nên vẫn cười toe toét.

 Nói ra thì Diệp gia tuy lớn nhưng tình thương lại đầy làm người ta sản sinh khát vọng nhưng Diệp Vân biết dù cho bản thân cố gắn hòa nhập thế nào thì cũng không thể nào quen với một đại gia đình này được. Cô là bình dân, sẽ mãi mãi là bình dân thôi không thể là quí tộc được - Diệp Vân nghĩ vậy nên cô đi xuống phía nam để từ từ hòa nhập vào hoàn cảnh đất nước này rồi mới quay lại gia tộc.

 Thất thần một lúc cô phát hiện trời đổ mưa phùn, hạt mưa lất phất theo con gió nhỏ xíu như sương phủ trắng cả đoạn đường làm mọi thứ trở nên thơ mộng cùng khó nắm bắt. Diệp Vân đi vào một quán cafe sang trọng gần đó và quyết định ngồi tại cửa sổ sát đất ngắm mưa phùn đầu xuân để tiếp tục thả hồn theo gió.

 Chợt có tiếng chuông ở cửa vang lên một người đàn ông cao lớn mặc tây trang bước vào quán. Nhìn người này rất sang trọng, tây trang vừa người, giày da bóng loán, tóc dài buộc phía sau, trên mặt là chiếc kính đen to tổ chảng che gần nửa gương mặt khiến người khác không thấy rõ ngũ quan từ từ bước đến chiếc bàn đối diện cô ngồi xuống.

 Giây phút người đó bước ngang qua cô bỗng làm cô giật mình rất không tự nhiên mà khẳng định sát khí rất nặng. Người đó cũng nhìn cô ngay từ khi bước vào quán, khi ngồi xuống còn thân thiện phát cho cô một nụ cười tỏa nắng đúng gu.

 Ầm ầm. Trái tim thiếu nữ của Diệp Vân lại lần nữa oanh toạc mà đập mạnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt