Chương 1 : Trái tim chớm nở [ A buddy heart ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soyoon" Soyoung gọi tên em gái sinh đôi của mình. Soyoon và Soyoung là 2 chị em sinh đôi, tuy nhiên, họ thường không nói chuyện với nhau nhiều và 2 người thường có mâu thuẫn. Ngoài giờ ăn tối ra thì 2 chị em thường không nói chuyện với nhau.

-Cạch cạch- tiếng chạy của Soyoon từ cầu thang

"Tối nay chị nấu gì thế?" Soyoon hỏi. Mùi thơm được trộn lẫn toát ra từ bàn ăn, hôm nay cô ấy nấu rất nhiều món. Có vẻ rất bất thường, vì Soyoung không bao giờ làm vậy, cô ấy không 'đầu tư' vào việc nấu ăn cho gia đình hoặc bạn bè của mình.

"Chị-"

"Vì sao Học Viện Elrod?"

Soyoon chưa kịp kết thúc câu nói của cô ấy, thì một câu hỏi được đặt ra.

"Vì sao em lại chọn Học Viện Elrod? Mà không phải là những Học Viện khác gần nhà mình? Em có biết nó tốn tận 30 phút đi xe bus để đi đến Học Viện Elrod không?-"

"Vì sao không nhỉ, đó là lựa chọn của em mà"

"Em quên rồi sao?! Ba đã bảo rằng chị phải theo em cho đến khi em tốt nghiệp, cùng nghĩa với việc chị phải chọn chung học viện với em, em hiểu chứ??!"

Vừa nói xong, Soyoung đứng dậy, dằn đũa và chạy lên lầu, để lại khoảng trống bao quanh cô em gái của mình.

Soyoon Jung và Soyoung Jung là 2 cô gái được sinh ra và lớn lên tại thành phố Incheon, Hàn Quốc. Từ nhỏ họ đã không biết mẹ của mình là ai, họ cũng chưa từng thắc mắc về điều đó. Ba của họ đã mất vào năm họ 14 tuổi, và đã 5 năm trôi qua rồi.

Bảng lớp của học viên năm nhất

XXXXXXXXXXXXXXX

Han Jinsu - Phòng 903

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX

Jung Soyoon - Phòng 902

Jung Soyoung - Phòng 903

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

Seo Chanhyun - Phòng 902

XXXXXXXXXXXXXXXX

/Phòng 902? Ở đâu nhỉ?/ vừa băn khoăn, cô vừa nhìn sang chị mình. "Chị ở phòng 903 nhỉ..."

"Tôi biết" vừa nói xong, Soyoung đeo vào tai nghe của mình và đi đâu đó. Trong lúc mọi người đang dò tên và lớp của mình, thì ở đằng xa kia có chuyện gì đấy rất xôn xao. /Hm?/ Soyoon tò mò bước tới đám đông đó và nhìn thấy Seo Chanhyun. Ánh mắt của 2 người chạm nhau, Soyoon dường như rất sợ hãi, cô bước lùi lại. "Giải tán" Chanhyun hét thật to, đám đông đó không lâu sau đã được giải tán. Vừa lúc Soyoon chạy đi, thì bị anh kéo lại. "N-này! Cậu-" cô sợ hãi nhìn anh.

"Jung Soyoon?" anh nói, với giọng nói trầm.

"K-không, cậu nhầm rồi!" /Đã 5 năm trôi qua rồi, sao cậu vẫn còn nhận ra tôi được chứ!?/

"Jung Soyoon, cậu học phòng nào nhỉ? Hmm..." anh nhìn vào bảng, '902', cô học chung phòng với anh. "Nhưng mà khoan đã, cái tên Han Jinsu đâu rồi?" Chanhyun nói, anh vừa nhìn xung quanh.

Han Jinsu, thường được mọi người gọi là 'trò đùa của Chanhyun', vì anh thường bị Chanhyun bắt nạt. Anh đủ sức để chống lại, nhưng anh lại chọn không làm như thế, vì thể diện của gia đình. Han Hightech, là công ty của ba anh làm chủ, đó là 1 trong những công ty đứng đầu nước.

"Chậc, chạy rồi sao...?" Chanhyun nói, anh quay lại cũng không thấy Soyoon, có vẻ như cô ấy đã lợi dụng thời cơ để chạy. "Này Seo Chanhyun, 5 phút nữa là vào lớp rồi đấy" giọng nói của một chàng trai cất lên, đó là Yeon Kihyun, anh ấy là bạn thân 3 năm của Chanhyun.

"Nếu mày biết 5 phút nữa vào học thì mày ở đây làm gì ?" Chanhyun hỏi cùng ánh mắt sắc bén của anh. Vừa đúng lúc đó, chuông reo của trường kêu vang lên, dường như đang chào đón các học viên mới.

Tại phòng 902

"Chào mừng các học viên đã đến với lớp học của tôi, hôm nay là buổi học đầu tiên nên tôi sẽ nói sơ qua về ngôi trường này. Hôm nay, nhiệm vụ của các học viên là đăng ký vào lớp các em muốn tham gia. Khoá của chúng ta có 10 lớp, và em chỉ được chọn 3 lớp, 2 tiết còn lại sẽ là Toán và Ngữ Văn-" giọng nói của cô Lee bị ngắt bởi tiếng mở cửa, Chanhyun bước vào. "Em học viên, em tên gì nhỉ?" cô vui vẻ hỏi.

"Seo Chanhyun, tôi đến trễ vì mua đồ ăn sáng dưới căn tin"

"Ờ nhỉ...nhưng chả phải căn tin sẽ đóng trước giờ vào học 5 phút sao-?"

"Chỗ nào nhỉ? Chỗ nào trống nhỉ?" vừa nói anh vừa nhìn xung quanh, dường như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Khi nhìn thấy Soyoon, anh liền bước tới bàn kế bên cô và nó "Chỗ này trống nhỉ? Giáo viên?"

"Ừ- em cứ ngồi đấy nhé-" "Cô tiếp tục nhé...nói tới đâu rồi nhỉ? À, 10 lớp gồm có..."

"Chào buổi sáng, bạn tốt !" nhìn qua Soyoon, Chanhyun khẽ nói. Mặc dù cô đã nghe rồi, nhưng cô nghĩ rằng không trả lời là điều tốt nhất, cô tập trung vào giáo viên Lee và vờ như mình chưa nghe gì cả.

Tên : Jung Soyoon

Tuổi : 19

Khoá Số : 9

Thời Khoá Biểu

Tiết 1 : Ngữ Văn

Tiết 2 : Thiên Văn Học

Tiết 3 : Nghệ Thuật

Tiết 4 : Hoá Học

Tiết 5 : Toán

Trên tay của Soyoon là 1 tờ giấy thời khóa biểu đã được cô điền vào. Vừa lúc đó thì Chanhyun liếc nhìn vào tờ giấy của cô, anh liền sao chép lại những gì cô viết. Cũng chẳng có gì tốt lành cả, vì anh có vẻ như có ý định làm phiền cô trong kỳ học năm nay.

"Sau khi các em điền vào tờ giấy, thì hãy nộp cho tôi, thời khóa biểu của các em sẽ được bắt đầu vào ngày mai. Bây giờ tôi sẽ chia nhóm, mỗi nhóm sẽ đi tham quan mỗi chỗ ở trường. Trong trường có 3 chỗ các em cần phải tham quan gồm có thư viện, sân vận động và sân khấu" cô Lee tiếp tục "Nhóm 1 sẽ là...nhóm 2 là....nhóm 3..." Có vẻ như Jung Soyoon và Seo Chanhyun có cùng một nhóm, Soyoon không hề để ý đến điều đó.

Thư Viện

Thư Viện của học viện Elrod, là 1 trong những thư viện lớn nhất tại thành phố đó. Là nơi học viên tụ tập lại để học, ăn uống và nghỉ ngơi. Soyoon là 1 cô gái thích đọc sách, có vẻ như cô đang tìm kiếm điều gì đó trong Thư Viện. /Tiểu thuyết 'Pollyanna', được bán chạy vào năm 1913 của tác giả Eleanor H. Porter/ cô tự nói nhẩm với bản thân mình. Một trong những khu vực đông nhất là khu vực truyện tranh hay còn được gọi là manga, các học viên năm ba rất thích tụ tập ở đó. Còn Soyoon, cô đang tìm cuốn tiểu thuyết mà cô thích nhất. /A thấy rồi, khu vực tiểu thuyết ở đằng kia/ vừa nói xong, cô chạy tới khu vực đó, vô tình thấy được Seo Chanhyun, trên tay anh là cuốn tiểu thuyết 'Pollyanna' mà cô yêu thích. Soyoon thấy vậy, liền tránh né anh, có lẽ cô không thấy cuốn tiểu thuyết đó. " 'Dì ơi, chỉ hít thở thôi thì không thể gọi là sống được dì ạ. Khi ngủ chúng ta vẫn hít thở đó thôi, nhưng ta đâu có sống' "(trích đoạn) "Cuốn tiểu thuyết này hay thật nhỉ? Soyoon? Cuốn tiểu thuyết mà cậu luôn muốn bố cậu mua cho cậu" Chanhyun nói, anh nhìn sang Soyoon, cô ấy không dám nhìn lại phía anh. Chanhyun chuẩn bị bước đến cô, thì bị kéo lại bởi tên Jinsu, anh tiện tay lấy đi cuốn sách và ném cho Soyoon. Cô liền chạy tới khu vực khác thì thấy chị của mình, cô ấy đang ngồi nghe nhạc cùng tách cà phê bên cạnh.

"Chị! Chị!!!" Soyoon chạy tới chị của cô.

"Sao...sao chị lại ở đây vậy ạ" Soyoon nói, vừa quay lại xem Chanhyun có theo cô không. Quay đi quay lại cũng chẳng thấy ai cả, chị của cô cũng đi đâu đó rồi. /Phù, dù sao chạy tới chỗ chị cũng chỉ là cái cớ, mình không có ý định nói chuyện cùng chị/ Nhìn xuống tay cô, là quyển tiểu thuyết mà bao lâu nay cô mong muốn. Soyoon vui vẻ cầm lấy nó một cách cẩn thận, cô ngắm nhìn vẻ đẹp nhẹ nhàng của cuốn tiểu thuyết.

Cô nhớ đến ba của mình, người đã giới thiệu cho cô cuốn tiểu thuyết đó, người đã nuôi cô lớn và bỏ cô đi năm cô 14 tuổi, người đã gắn kết tình cảm 2 chị em cô. Gia đình của cô đổ vỡ vào năm 14 tuổi, mọi thứ, thật sự đổ vỡ. Ba của cô, là tài xế của Seo Minchul, giám đốc điều hành công ty xây dựng Seomin, đồng thời là ba của Seo Chanhyun. Một chàng trai con nhà tài phiệt, được cưng chiều và thường hay bắt nạt các học sinh khác.

Vào năm anh 14 tuổi, ba anh đã ra đi cùng với ba của Soyoon vì tai nạn xe, lúc đó ông ấy đang là tài xế của giám đốc Seo. Jung Soyoon và Seo Chanhyun là bạn từ nhỏ, nhưng tình bạn đẹp của 2 người đã kết thúc từ ngày hôm đó. Anh luôn cho rằng bố của anh ấy ra đi là vì bố của Soyoon, nên từ đó anh đã căm ghét gia đình của Soyoon tới nổi anh đã quậy phá nhà của họ, và họ phải chuyển vào Incheon để sống. Tính đến thời điểm hiện tại, Chanhyun đã gặp lại Soyoon tại học viện Elrod...

Tại nhà ăn

/Cơm, bò hầm, canh kim-chi, vậy là đủ rồi nhỉ, đủ no cho hôm nay/ trên tay là khay cơm, Soyoon đi kiếm chị của mình. Có một giọng nói phát lên từ bàn gần đó "Này tiểu thư tết tóc", đó là Jinsu, anh ngồi cùng với khay đồ ăn của mình, ngước nhìn cô.

"Cái tên kia??! Anh vừa mới gọi tôi là cái gì cơ??"

"Tiểu thư tết tóc, nếu đang kiếm chỗ ngồi thì tôi không bận tâm việc cô ngồi đây đâu" anh chỉ vào chỗ ngồi trước mặt mình.

"Anh không bận tâm nhỉ? Phải không?"

"Không, tôi không"

"Nhưng tôi thì có!" Soyoon hằn học nói, cô bỏ đi.

Để lại Jinsu một mình, anh nhìn chằm chằm vào đồ ăn trước mặt, anh không thể ăn được. Vì vết thương trên môi của anh khá nặng, nên việc nhai cũng khó khăn.

"Cậu tính đợi đồ ăn tự bay vào miệng à?" Soyoung từ phía sau bước tới, cô ngồi vào chỗ trống kế bên anh.

"Thế cậu đợi đồ ăn tự bay tới chỗ mình à?"

"Đâu có, đồ ăn của tôi được cất trong túi đây này" chiếc bánh mì sandwich được lấy ra từ túi áo của cô, cô cắn một miếng nhỏ. "Cơ mà...cậu quen biết với Soyoon sao?". Jinsu nhướng lông mày, anh nhìn qua Soyoung và hỏi "Soyoon?"

"Cô gái tết tóc lúc nãy cậu nói chuyện ấy, Jung Soyoon"

"À, tên cô ấy là Jung Soyoon nhỉ. Tôi mới quen biết cô ấy thôi" anh húp một muỗng canh, anh tiếp tục "Em gái cậu nhỉ? Tên có vẻ khá giống nhau"

"Không, trùng hợp thôi"

5:00 Chiều, Tan Học

-Lạch tạch- tiếng mưa rơi như thể đang chia buồn cho Soyoon vậy, ngày đầu tiên đi học tại học viện có vẻ không vui đối với cô. Vì mưa khá lớn và cô chẳng mang theo dù nên cô chạy nhanh sang bãi đổ xe để kiếm chiếc xe đạp của mình. /Ơ, nó ở đâu nhỉ, mình nhớ mình đậu xe ở gần ngay đây mà/ quay sang, cô thấy đám con trai đang dắt chiếc xe của cô vào một con hẻm nào đó. Soyoon đành chạy theo họ, vì mưa khá lớn nên cô bị ngã. Tay của cô bị trầy một vết nhỏ, nhưng có vẻ cô đã bị trật khớp chân, vết thương ở chân khá lớn nên rất khó để cô có thể đứng dậy. Nhưng vì chiếc xe đạp đó là món quà của ba cô tặng, nên cô không thể để người khác sử dụng nó một cách dễ dàng như vậy được. Mặc kệ nó đau như thế nào, Soyoon dùng sức của mình để đứng dậy và chạy vào con hẻm đó.

Chiếc xe đạp của cô được dựng ở cuối hẻm, đó là một con hẻm cụt. Cô liền chạy tới chiếc xe đạp của cô, nhưng đám côn đồ đó đã cản cô lại. Đám côn đồ đó được biết đến là 'đàn em' của Chanhyun, gồm có 5 người. Ở đó, 2 người giữ tay cô lại, 3 người kia lại dùng xăng đổ lên xe đạp của cô. Một trong 3 tên đốt một que diêm, có ý định đốt chiếc xe đạp ấy. Mặc kệ Soyoon khóc thảm thiết, cầu xin như thế nào thì họ vẫn giữ cô lại. *Bùm* chiếc xe đạp đã được đốt cháy, 3 tên côn đồ cùng 2 tên kia liền chạy ra ngoài hẻm, để cô lại một mình. Soyoon quỳ xuống, cô dường như đổ sụp, đó là một trong những vật tưởng niệm cô còn giữ lại của ba mình. Cô khóc, mặc kệ vết thương ở chân, mặc kệ trời mưa như thế nào. Nước mắt của cô được trộn lẫn vào nước mưa, cứ thế trôi đi vào nước cống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro