Chap 2 : Cãi nhau với hai đứa ATSM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- What the héch cái gì vậy tôi đi lấy cái áo mà !

Thiên Yết nghe Sư Tử nói vậy thì như cạn lời, cô cắn chặt môi. Bạch Dương đẩy Sư Tử ra quát lớn :

- Giả nai ? Cô nói cô rất yêu tôi mà ! 

Sư thờ ơ, cười trừ cô ngạo nghễu nói với Bạch Dương :

- À, đó chỉ là một kịch bản tôi viết thôi. ATSM anh có nằm mơ thì cái sắc đẹp ói máu của anh cũng không in vào tâm trí tôi đâu, ân đờ ten ?

- Hừ cô được lắm !

Thiên Yết sử dụng "khổ nhục kế" quỳ xuống van xin Sư Tử trước mặt bao người. Làm mọi người bàn tán xôm xao về cô. Cô khó chịu nhưng không muốn xé ra to nên nhìn Yết nói.

- Sư à, làm ơn em hãy cứ làm gì chị tuỳ thích đừng đụng đến Bạch Dương được chứ ?

- Yết Nhi cái loại người này em cần gì phải quỳ, ném vài xấp tiền vô mặt là được, loại dẻ rách

- Này tôi nói cho anh biết, tôi đây không có thời gian đôi co với loại người làm bẩn thanh danh của con gái, hèn mọn đa tình biến thái ...vvv...ainfgkhk...kajssg (một đống từ, không có tục)

Rồi Sư quay lưng bỏ đi, để lại một Đống lửa bốc khoai nghi ngút. Đôi mắt đỏ ngầu, móng tay bấm vào da thịt như trút giận.

Bạch Dương khinh bỉ nhìn Sư, thấy cô định bỏ đi thì lại muốn kéo tay cô lại chửi một trận. Nhưng nhìn Yết Nhi còn đang quỳ dưới đất, anh vội quay người đỡ cô dậy hỏi han.

Thiên Yết thấy Bạch Dương đỡ mình dậy thì mỉm cười trong lòng.

"Con mồi chưa mất, vẫn chưa xa. Sư Sư à đến lúc em phải sống không bằng chết rồi !"

Sau khi lựa xong vài bộ cô về nhà và đợi hàng đến, cô định lập lại cơ ngơi ở thế kỉ trước. Aizz chết tiệt lời dụng lúc mình yếu thế giết mình. Mà sao cái cô nữ chính lúc này tính cách có khác so với chuyện nhỉ ? Cô ta dù trong tình cảnh nào cũng toả khí chất cao ngạo rất giống Nhất Hạ Thiên Yết không lẽ...Ầy sẽ không bao giờ có chuyện ý.

Cô thân tuy là bang chủ của bang đứng đầu trong top 3 bang quyền lực nhất nhưng cô lại cực thích mèo và...mấy màu dịu dàng nữ tính.

Cô chỉnh sửa lại nhà vệ sinh thành màu hồng và màu tím nhạt thanh tao. Còn phòng thì sơn màu xanh da trời và trắng. Khá tốn kém, trong tủ quần áo thì vứt vài bộ hở hang đi tuy hơi tiếc nhưng không mặc thì vứt đi cho xong vì có ai trong nhà cô mặc đồ thừa âu.

Căn phòng của cô có 4 màu thanh nhã : tím nhạt, hồng phấn, xanh da trời, trắng tinh.

Nhưng đồ makeup của nguyên chủ đều là hàng hiệu toàn loại thế kỉ trước cô hay dùng, chỉ có đúng duy nhất một chiếc son đỏ chót (cái màu cô hận nhất) cô quyết định sẽ sài vào một mục đích hay ho.

Hàng cũng tới đầy đủ hết rồi, nói chung bước một của kế hoạch đã xong xuôi. Nghe nói nguyên chủ còn có cho thuê một căn hộ cách căn nhà này hai căn. Phải qua đòi tiền rồi đuổi khách mời được.

Cô bật dậy và ba chân bốn cẳng chạy qua căn nhà nguyên chủ cho thuê.

<Cốc cốc>

- Ai đó !

- Chủ nợ !

- ...

- Nè nhóc, ra trả tiền nhà cho bà mau !

- ...

- Đừng trách nhá !

<113>

/Giả vờ/

- Alo có một người nợ tiền tôi hai năm chưa trả, còn định lấy luôn căn nhà của tôi nên mong các anh xử lí giúp !

- Không tin !

Thể kỉ trước cô có một bí quyết giả giọng rất tài nên cô đã thành công trong việc điệu hổ li sơn.

*mở hé của xem thử*

/Xông vô nhà mà không ai biết/

- Có ai đâu trời ! Chắc sợ qua trốn rồi !

- È hèm !

- Áaaaaaaaaaaaaaa....cô...cô vào hồi nào vậy ?

- Hồi nãy á !

- Xí, hôm nay cô lạ nhỉ bình thường là đập cửa om sòm vô được là chửi tôi tới tấp sau bây giờ lại...

- Đàn ông mà nhiều chuyện, thế cậu có trả nợ cho tôi không ?

- Trả trả

- Hảo :>

Sau khi nhận được tiền cô tống cổ tên đó đi luôn và mãi mãi. Cô dùng số tiền đó tân trạng lại căn phòng thành màu hòng phấn và mua thêm các dụng cụ âm nhạc. Dù sao căn nhà này cũng còn trống một phòng trên nên cô định biến tầng trên thành phòng tập gym.

/đi lên tầng trên/

Như phim kinh dị, đèn may ra còn sài được nhưng về độ sạch thì...

Chị Sư ra tay dọn dẹp nửa ngày được 1/4 căn phòng. Khi đang ôm cái hộp đi vứt thì một tấm ảnh rơi ra.

Hình nguyên chủ chụp chung với...ai ấy nhỉ. Một cậu nhóc, hình như là hồi mẫu giáo. Cô cất tấm hình về nhà nghiên cứu sau.

Sau khi thấm thía được sự mạch mỏi ~ thì cô về nhà ăn cơm.

Một ngày cứ trôi như thế đoá :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro