Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng giờ hẹn, Sư Tử bước vào nhà hàng Bonjours Resto, đây là nhà hàng mà trước đây cả cô lẫn Bạch Dương đều rất thích đến mỗi khi cả hai hẹn hò. Bonjours Resto là một nhà hàng kiểu Pháp, nó có phong cảnh vô cùng lãng mạn, rất phù hợp cho các cặp đôi đang yêu nhau. Nhưng có lẽ đây là lần cuối cùng cô đến đây!

Sư Tử chậm rãi ngồi xuống ghế, lấy trong túi xách ra một tờ đơn ly hôn đặt ngay ngắn trên bàn rồi đẩy đến trước mặt Bạch Dương. Dù sao thì mấy ngày qua yên tĩnh một mình, cô ít nhiều gì cũng đã suy nghĩ thông suốt.

"Tôi đã kí sẵn, giờ chỉ cần anh kí vào thì chúng ta chính thức đường ai nấy đi."

Bạch Dương hết nhìn đơn ly hôn rồi lại nhìn Sư Tử, yêu cầu ly hôn là do hắn đưa ra nhưng bây giờ tự dưng lại cảm thấy do dự. Tuy vậy nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra vô cùng bình thản, vươn tay cầm lấy tờ giấy đọc sơ qua rồi đặt lại xuống bàn.

"Em định trắng tay ra đi?" Hoàng Bạch Dương như không tin vào mắt của mình, hỏi lại một lần nữa.

"Tại sao lại không?" Tôi thà chết đói chứ quyết không lấy một đồng từ anh!

Lời sau Kim Sư Tử đương nhiên không nói ra. Cũng phải thôi, đây có lẽ là lần cuối cùng bọn họ gặp nhau nên cô nhất định phải giữ lại tự tôn cho bản thân mình.

Hoàng Bạch Dương lấy ra một tờ chi phiếu rồi đặt đè lên đơn ly hôn: "Số tiền trong đây có thể giúp em sống an nhàn hết cả cuộc đời. Cứ coi như là tôi bồi thường cho em vì quãng thời gian em ở bên tôi đi."

Ánh mắt Sư Tử lướt quanh một lượt nhà hàng, thấy nhân viên đều nhìn với cặp mắt tò mò thì khóe môi cô mới nhẹ nhàng nhếch lên, :"Hoàng thiếu quá hào phóng rồi, là muốn cho người khác thấy dù đã ly hôn nhưng anh vẫn đối xử tốt với vợ cũ sao? Nhưng mà thật đáng tiếc, tôi không có hứng thú diễn vở kịch này với anh. Những thứ mà trước đây anh đã tặng cho tôi đều trả lại cho anh đấy, anh thích thì giữ lại tặng cho cô chị gái Xà Phu kia của tôi còn nếu không thích thì quăng đi đi." Như không muốn ở lại thêm một giây nào nữa, cô liền cầm lấy túi xách đứng lên, khẽ liếc nhìn gương mặt Bạch Dương, nói tiếp: "Hôm nay tôi hẹn anh ra đây chỉ muốn đưa đơn ly hôn cho anh, đơn cũng đưa rồi nên tôi về trước nhé. Ngày mai hẹn gặp lại anh trên tòa."

Lúc Sư Tử xoay mặt đi cũng là lúc mà cô vứt bỏ lớp nguỵ trang của mình, những giọt nước trong suốt lấp lánh chảy dài trên gò má phiếm hồng, cô dành trọn cả thanh xuân quý giá của mình cho một người đàn ông nhưng cuối cùng cô nhận lại được gì? Muốn bồi thường cho cô, e là cả đời hắn cũng chẳng bồi thường hết được.

Bạch Dương dõi theo bóng lưng thẳng tắp của cô đến khi mất dần sau cánh cửa, bỗng nhiên xẹt qua một tia đau lòng, có lẽ bọn họ không đủ duyên phận để ở bên nhau đến suốt cuộc đời.

.....

Sáng hôm sau Sư Tử đến toà án rất sớm, cô phải đợi hơn một tiếng đồng hồ mới thấy Bạch Dương đến. Hắn đeo kính râm đen, cả người toát lên vẻ lạnh lùng, hướng tới chổ cô ngồi mà bước đến.

Cô thấy hắn liền đứng lên, cũng không buồn nhìn hắn thêm một cái, lạnh lùng nói một câu rồi bước đi trước: "Anh đến rồi thì đi vào trong thôi."

Thì ra cô nôn nóng muốn ly hôn với hắn như vậy, thế mà hắn còn tưởng dù có thế nào đi nữa cô cũng nhất quyết không buông tay. Môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, ly hôn cũng tốt, hắn sẽ được công khai ở bên cạnh Phu nhi, không cần lén lén lút lút nữa. Dù nghĩ như vậy nhưng hắn cảm nhận được trái tim mình đang đau âm ỉ.

Cả hai ngồi kế nhau như lúc đi đăng kí kết hôn, chỉ khác ở chổ lần này họ đến là để rời xa nhau, thoát khỏi sự ràng buộc của hôn nhân. Thiết nghĩ ngồi gần nhau như vậy là để cho những cặp vợ chồng nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ trước đây của bọn họ mà cho người kia một cơ hội, cũng như cho bản thân một cơ hội. Sau khi nghe luật sư hoà giải, hai người họ vẫn rất kiên quyết muốn ly hôn, không còn cách nào khác nên luật sư đành phải giải quyết.

"Về tài sản ..." Bạch Dương liền lên tiếng chen ngang lời nói của vị luật sư kia: "Cô ấy được lấy một phần ba cổ phần."

"Tôi không lấy." Sư Tử lập tức từ chối, đừng nói là một phần ba, nếu hắn đem cả công ty ra để bồi thường, cô cũng chưa chắc đã đồng ý nhận lấy.

Tuy tức giận vì tính tình bướng bỉnh của cô nhưng hắn vẫn bình tĩnh giải thích: "Đây là số cổ phần của bà nội, bà ấy đã từng hứa với ông ngoại em nếu cuộc hôn nhân này không có kết quả tốt thì sẽ đem hết số cổ phần trong tay mình chuyển nhượng lại cho em."

"Thế thì tôi tặng lại cho anh đấy. Kim Sư Tử tôi không muốn dính dáng gì đến Hoàng gia nên số cổ phần đó tôi không thể nhận."

Vị luật sư kia nhìn cả hai người họ tranh cãi mà vô cùng khó xử, chỉ sợ lên tiếng không đúng lúc thì hậu quả khó mà lường trước.

Không khí căng thẳng gần như lên đến đỉnh điểm, cánh cửa phòng đột nhiên được mở ra, một cô gái vội vàng đi vào, trên gương mặt đã đẫm nước mắt.

"Hai người đừng ly hôn có được không? Tôi nhất định sẽ rời khỏi đây mà." Lời nói còn kèm theo vài tiếng nấc nhẹ. Bề ngoài cô gái trông thật mỏng manh yếu đuối khiến người khác không khỏi cảm thấy thương tiếc.

Bạch Dương ngồi bật dậy, tiến lên vài bước rồi ôm cô ta vào lòng, dịu dàng hỏi: "Phu nhi, sao em lại đến đây?"

"Em nghe nói hai người sắp ly hôn nên liền chạy đến đây. Bạch Dương, đừng ly hôn được không? Em ấy với Bảo Bình chỉ đi ăn cùng nhau một đêm chứ hoàn toàn không có gì khác. Tất cả đều là hiểu lầm!" Diêm Xà Phu ở trong lòng Bạch Dương thút tha thút thít như một đứa trẻ bị bắt nạt.

Khóe mắt Sư Tử khẽ giật giật, tất cả đúng là hiểu lầm nhưng khi được nói ra từ miệng cô ta đều trở thành cô là người sai. Sắp không còn liên quan gì đến nhau nữa nên cô cũng chẳng buồn giải thích, :"Hoàng thiếu gia muốn ân ái cùng mỹ nhân thì nhanh chóng hoàn thành thủ tục ly hôn đi a. Chưa ly hôn mà hai người đã như vậy, không sợ bị người khác đánh giá sao?"

"Sư nhi, nếu em ghét chị thì muốn làm gì chị cũng được nhưng Bạch Dương yêu em thật lòng mà. Do anh ấy nóng giận nên mới như vậy, em đừng để trong lòng được không?" Xà Phu thoát khỏi vòng tay của hắn, tiến đến chổ cô ngồi rồi nắm lấy bàn tay cô.

"Không cần đóng kịch trước mặt tôi, tôi biết trong lòng chị rất muốn tôi với anh ta ly hôn. Chị cứ giả vờ thánh thiện như vậy mà không thấy bản thân mình thật kinh tởm sao?" Sư Tử ra sức tránh né bàn tay của cô ta như một thứ gì đó rất ghê tởm.

"Em đừng nghĩ như vậy. Chị biết là do mẹ chị nên mẹ em mới thành ra như vậy nhưng chị thật lòng coi em là em gái."

Diêm Xà Phu vừa nói hết câu đã bị ăn một cái tát, Sư Tử ra tay rất nhanh khiến cho mọi người đều không kịp phản ứng. Cô gằn từng chữ: "Chị không có tư cách để nhắc đến mẹ tôi."

"Này, cô làm cái gì đấy?" Nói đoạn, Bạch Dương đưa tay kéo cô ta ra phía sau mình để che chở.

"Sư nhi, mẹ chị không cố ý quyến rũ ba em, đều do ba mẹ em không yêu nhau." Cô ta vừa khóc vừa ôm một bên mặt bị tát, uất ức nói.

Đến lúc này Sư Tử không thể nhẫn nhịn được nữa, những điều cô chịu đựng bấy lâu như nước tràn bờ đê. Cô mặc kệ sự can ngăn của Bạch Dương và tên luật sư kia, cứ xông lên đánh Diêm Xà Phu.

Hoàng Bạch Dương can ngăn mãi mà thấy cô vẫn không chịu dừng tay, dần dần mất hết kiên nhẫn, liền vung tay hất Sư Tử ra.

Do lực hất quá mạnh cô bị mất đà ngã ra đằng sau, đầu đập vào cạnh bàn đến ngất liệm, ngay sau đó máu trên đầu không ngừng tuông ra.

_Hết chương 1_

Mii đã chỉnh xong chương đầu tiên rồi đây. Như lời đã hứa là sẽ không xoá truyện nhé... moazz ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro