Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử sau khi được xuất viện liền âm thầm dọn đến căn biệt thự của Diệp Gia ở ngoại ô, đến điện thoại cũng tắt nguồn, cô là muốn yên tĩnh một mình để suy nghĩ vài chuyện. Mà việc cô cùng Bạch Dương ly hôn rất nhanh chóng đã trở thành đề tài nóng của các nhà báo, đó cũng là một trong các lý do cô không muốn sử dụng điện thoại trong khoảng thời gian này.

Vú Trần đi đến, nhẹ giọng báo cáo: "Cô chủ, tôi đã mang bình hoa hồng ra mộ bà chủ theo lời cô dặn"

"Được, vú đi làm việc tiếp đi." Sư Tử mỉm cười khẽ.

Gấp cuốn sách đang đọc lại, Sư Tử bước ra khu vườn phía sau nhà, nơi mà có ngôi mộ của mẹ mình. Cô đưa tay khẽ vuốt tấm ảnh trên bia mộ, "Mẹ, con sai rồi, những việc con làm đều sai rồi. Nhưng mẹ yên tâm, bắt đầu từ ngày mai con sẽ quên đi hết mọi thứ và bắt đầu cuộc sống mới." Nhưng có chắc cô sẽ hoàn toàn quên được Bạch Dương cùng tình cảm trước kia của hai người chăng?

.....

Mấy ngày trôi qua, nhờ Thiên Nam đích thân mở họp báo xác nhận việc Sư Tử cùng Bạch Dương ly hôn và bác bỏ những tin đồn không có thật nên mọi chuyện cũng đang dần lắng xuống. Cô định ở đây thêm vài ngày nữa rồi sẽ dọn về Diệp Gia sống cùng Thiên Nam, dù sao thì bây giờ chỉ có anh là người thân duy nhất mà cô có thể nương tựa.

Kim Sư Tử đứng ngắm mình trong gương, chỉ một thời gian ngắn mà bản thân cô đã tiều tuỵ thấy rõ. Đối với cô tình yêu như con dao hai lưỡi, nó có thể sẽ mang đến cho ta một cuộc sống vô cùng tươi đẹp mà đồng thời cũng có thể khiến chúng ta thương tích đầy mình, rơi vào vực sâu thăm thẳm không một lối thoát. Giống như hai người họ, Bạch Dương đã từng kéo cô ra khỏi vũng lầy tối tăm, giờ lại là người trực tiếp đẩy cô xuống vũng lầy ấy, có phải rất nực cười hay không? Ánh mắt Sư Tử trong gương lạnh đi vài phần, chẳng biết đã nghĩ gì mà cô liền cầm lấy cây kéo dứt khoác cắt đi bộ tóc dài mà mình đã nâng niu chăm sóc bấy lâu nay. Được rồi, từ nay cô là Diệp Sư Tử! Kim Sư Tử kia cứ coi như đã chết ở toà án hôm đó đi, những chuyện của cô ấy cũng chẳng có liên quan gì đến cô nữa.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Sư Tử ngồi trên sofa trong phòng khách thở dài một hơi, trong lòng nhẹ nhõm hẵn. Vốn định quay về phòng dọn dẹp lại một chút thì xuất hiện trước mặt cô là một cô gái có gương mặt xinh đẹp, ăn mặc cá tính. Cô vui mừng: "Nhân Mã, về nước khi nào thế?" Tình cảm của Nhân Mã với Sư Tử không khác gì chị em ruột là bao nên việc cô ấy có thể tự nhiên ra vào căn biệt thự của cô là chuyện bình thường.

Triệu Nhân Mã ngồi xuống sofa, tự rót cho mình cốc nước rồi mới trả lời: "Tớ vừa mới về thôi."

Sư Tử ngồi xuống cạnh cô ấy, thắc mắc: "Không phải là cậu muốn đi du lịch vòng quanh thế giới để tìm tình yêu đích thực hay sao. Chỉ mới 2 tháng lại quay trở về rồi?"

"Còn không phải là do chuyện của cậu sao. Tớ mới đi 2 tháng mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra, cậu bị người khác ức hiếp như thế cũng chẳng thèm kể với tớ, đợi báo chí đăng tin thì tớ mới biết được tình hình của cậu." Nhân Mã tức giận, cô không phải tức giận vì Sư Tử giấu cô mà tức giận vì người chị em của mình bị ức hiếp quá đáng như vậy.

Biết cô ấy tức giận, Sư Tử liền khéo léo chuyển chủ đề: "Thôi được rồi, mọi chuyện cũng qua rồi, chúng ta đừng nhắc tới nữa. Nè, cậu có mua quà về cho tớ không đấy?"

"Đương nhiên là có rồi. Tớ đã mua cho cậu chiếc túi Dior phiên bản giới hạn mà cậu thích để ăn mừng ngày cậu trở về với cuộc sống độc thân, chắc tầm hai ba ngày nữa người ta sẽ giao đến."

"Cảm động quá. Được, chúng ta sẽ mở tiệc ăn mừng."

Cứ như thế buổi tối đó hai cô gái cùng nhau ăn uống, chơi đùa cho tới khi đã say khướt rồi ôm nhau ngủ một giấc ngon lành. Đêm nay là đêm đầu tiên mà Sư Tử ngủ ngon giấc nhất trong mấy tháng qua. Triệu Nhân Mã đột nhiên mở mắt, ánh mắt nhìn Sư Tử có chút phức tạp rồi cũng từ từ khép lại.

Hôm sau, do sự thúc giục của Nhân Mã mà Sư Tử đành theo cô ấy trở về. Triệu Nhân Mã hết dắt cô đến salon rồi lại kéo cô đi shopping, cuối cùng là hai người vào spa làm đẹp thư giãn. Hết cả một ngày trời, cuối cùng cô ấy cũng buông tha cho cô. Sư Tử không thấy phiền phức, ngược lại tâm trạng đã vui vẻ thoải mái hơn trước rất nhiều. Cuộc sống tốt như vậy tại sao cô không tận hưởng mà lại đâm đầu vào tình yêu cơ chứ.

Sư Tử một mình đi dạo phố, nhìn dòng người qua lại có đôi có cặp, cô bỗng nhớ đến những ngày tháng vui vẻ của cô và Bạch Dương trước đây. Cô đã từng như bọn họ, từng rất hạnh phúc bên người mình yêu nhưng lại bị người khác chen vào phá hoại tất cả. Các người nghĩ sẽ mãi hạnh phúc ư? Không, rồi một ngày đẹp trời sẽ có người thứ ba xuất hiện và giành lấy tất cả.

Do lo mãi mê suy nghĩ, Sư Tử không cẩn thận đâm trúng một người. Chưa kịp phản ứng gì đã bị người đó ép sát vào tường, định la lớn kêu cứu thì liền bị chặn bằng một nụ hôn. Cô vùng vẫy nhưng sức của người đàn ông đó quá mạnh, cô vốn không thể làm gì được anh ta. Một lúc lâu sau, người đó mới chịu buông cô ra. Sư Tử lúc này như bị rút hết sức lực, hai tay chống lên đầu gối vội vàng hít thở, đến lúc bình tĩnh nhìn lên thì đã bị người trước mặt doạ cho giật mình. Người đàn ông đó hình như cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy cô.

Qua một hồi nhìn nhau, anh ta cuối cùng cũng lên tiếng trước: "Lâu rồi không gặp, tôi không ngờ lại gặp cô ở đây." Ngưng vài giây, anh ta lại nói tiếp: "Chuyện đó chỉ là hiểu lầm, tôi không mong cô có suy nghĩ gì vì chắc chắn nó sẽ làm cô thất vọng."

Sư Tử nhếch nhẹ môi, :"Vương Song Tử anh đối với ân nhân cứu mạng của mình có thái độ như vậy sao? Khi nãy nếu không phải nhờ tôi thì có lẽ anh đã bị bọn họ bắt được rồi nhỉ?"

Song Tử nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của cô, bỗng nhiên nỗi hứng muốn trêu đùa: "Vậy Kim tiểu thư nói xem, tôi đối với ân nhân cứu mạng của mình nên có thái độ như thế nào?"

"Tra nam" Sư Tử trong lòng chán ghét, bên ngoài lại tươi cười mỉa mai: "Theo tôi nghĩ thái độ bên ngoài cũng thể hiện được đạo đức con người, bây giờ anh không biết nên đối với ân nhân mình như nào thì nên kiểm điểm lại đạo đức bản thân mình thì hơn."

Thừa biết rằng mình đang bị mắng xéo nhưng anh lại không hề có chút tức giận: "Cô không biết có rất nhiều cô gái theo đuổi tôi vì tôi vừa đẹp trai vừa ga lăng hay sao? Nên tôi nghĩ tôi đã quá hoàn hảo, không cần xem lại bản thân mình đâu."

"Ảo tưởng!" Khinh bỉ mắng 1 câu, cô không thèm để ý đến anh ta nữa mà xoay người bỏ đi luôn. Cứ coi như là hôm nay cô xui xẻo đi.

Vương Song Tử nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Sư Tử, đột nhiên mỉm cười thích thú, cô ly hôn rồi có vẻ như thú vị hơn lúc trước nhiều. "Không biết là em có sử dụng chiêu lạc mềm buộc chặt hay không nhưng em đã thành công khiến tôi để ý đến em rồi."

"Vương thiếu xin chúc mừng, Kim tiểu thư hình như đã hết chú ý đến ngài rồi." Trần Bình là một trong những cánh tay đắc lực nhất của Song Tử, vốn hắn đến đây để trợ giúp Song Tử nhưng vừa vặn chứng kiến được cuộc trò chuyện vừa rồi.

Môi mỏng vừa nhếch lên lập tức hạ xuống, không vui đáp lời: "Từ khi nào mà cậu nói nhiều đến vậy? Trở về thôi."

Trần Bình khó hiểu nhìn Song Tử, chẳng phải trước đây mong cô ta biến mất khỏi cuộc sống của mình lắm hay sao? Bây giờ khó chịu cái gì chứ? Mấy người làm ông chủ đúng là tính cách thất thường, phận làm thuộc hạ như hắn đành phải ngậm ngùi chịu đựng thôi.

___Hết chương 3___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro