Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đối với hắn thái độ lạnh nhạt, :"Chẳng phải trước đây anh rất ghét tôi sao?" Thiên Yết là con người thâm sâu khó lường, cô chẳng rảnh mà đi đoán động cơ của hắn nên liền hỏi thẳng ra.

Hắn tiến lên vài bước nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Sư Tử nhăn mày, Lục Thiên Bình liền kéo cánh tay của cô lại, đứng ngăn giữa hai người.

Khóe môi Hàn Thiên Yết hơi nhếch lên, :"Tôi đã hạ mình mời em khiêu vũ, vậy mà em lại không đồng ý, không thấy hơi thất lễ rồi sao?"

Thiên Bình nói thầm vào tai cô: "Nếu em không muốn thì không cần đồng ý." Hơi thở của anh toàn mùi rượu, cũng phải thôi chỉ cần là mời rượu cô đều sẽ vào bụng anh hết.

Suy nghĩ một chút rồi Sư Tử cười khẩy, :"Nếu anh đã muốn khiêu vũ cùng tôi thì tôi đành miễn cưỡng khiêu vũ với anh vậy."

Nghe lời này, khoé môi hắn hơi nhếch lên, nghĩ cô bé này thật là ...

Nhận được lời đồng ý, Hàn Thiên Yết đột nhiên dùng lực kéo bàn tay cô làm cô mất đà ngã vào lòng hắn. Lần đầu tiên thấy được Hàn tổng không những không lạnh lùng mà dùng ánh mắt cưng chiều nhìn một cô gái. Còn Kim Sư Tử vẻ mặt hơi cười cười, chỉ có hắn mới biết nụ cười thiên thần ấy rõ ràng là chán ghét. Thiên Yết và Sư Tử vô tình làm tất cả mọi người ngưng lại mọi hoạt động mà mải mê ngắm nhìn màn khiêu vũ tuyệt vời này.

Phải chăng là do nhan sắc trời ban của hai người họ?

Hay do điệu nhảy điêu luyện cùng thần thái hơn người?

Đều không phải, là nhờ sự kết hợp hoàn hảo của hai thứ đó!

Bài hát vừa kết thúc Sư Tử liền buông tay hắn ra, Thiên Yết bị ánh mắt dè dặt cẩn trọng của cô làm cho mê mẩn. Trừng mắt một cái, rồi xoay người về lại bên cạnh Lục Thiên Bình.

Một lát sau thừa dịp lúc Thiên Bình cùng người ta trò chuyện, cô dạo gần đây không thích ồn ào nên một mình bưng ly rượu ra ngoài ban công đứng. Từ trên đây nhìn xuống vừa hay có thể thấy vườn hoa mà trước đây mẹ cô bỏ rất nhiều tâm huyết để trồng. Có hơi ngạc nhiên, ông ta vậy mà không phá đi khu vườn ấy. Mà giờ cô không ở đây nữa, khu vườn nhỏ này không bị phá thì cũng là không ai chăm sóc sẽ chết hết. Trong đầu thầm tính toán ngày mai sẽ kêu người tới mang nguyên khu vườn về lại Diệp Gia.

Sau khi mẹ mất, Thiên Nam sống ở Diệp Gia, một mình Sư Tử ở lại nơi này. Khu vườn hằng ngày được cô chăm sóc rất tỉ mỉ, mỗi khi gặp uất ức gì đều chạy ra đây như thể mẹ đang ở bên cạnh cô vậy. Một giọt nước mắt lăn trên gò má hồng hào, lời nói của mẹ như văng vẳng bên tai, "Sau này mẹ không còn ở bên cạnh con thì phải thật mạnh mẹ nhé. Mẹ yêu con!". Nghĩ đến, cô lại nhớ mẹ rồi!

Gió thổi mạnh, Sư Tử cảm giác toàn thân lạnh lẽo, đưa hai bàn tay lên ôm bả vai xoa xoa. Bỗng nhiên từ phía sau có một chiếc áo vest choàng lên người cô, áo dày đặc hương vị nam tính hòa trộn cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt. Kèm theo đó là một giọng nam trầm ấm: "Lớn thế này còn để mình chịu lạnh, lỡ như bị cảm thì thế nào? Em không biết tự chăm sóc bản thân hay sao?"

Mặc kệ hành động thân thiết của Vương Song Tử, ánh mắt cô vẫn hướng tới khu vườn nhỏ kia. Mà việc Sư Tử im lặng, không có chút phản ứng nào khiến hắn rất ngạc nhiên. Dạo gần đây mỗi lần gặp hắn nếu không là bộ dạng con nhím xù lông thì cũng bày ra vẻ mặt khinh thường, hôm nay lại an tĩnh như vậy hắn thực không quen. Song Tử không biết, hiện tại cô là không muốn cùng hắn lại cãi nhau.

Qua một lúc lâu, Sư Tử mới lên tiếng: "Anh có biết ý nghĩa của hoa hồng đen không?" Liếc mắt nhìn hắn một cái, cô hơi cười, nói tiếp: "Không biết phải không? Tôi trước đây cũng không biết. Thật ra tuỳ theo mục đích của mỗi người mà nó có những ý nghĩa khác nhau. Ví dụ như những bông hồng đen kia, nó là tượng trưng cho tình yên đã chết của mẹ tôi dành cho người mà bà một mực yêu thương."

Nhìn ánh mắt cô bi thương như vậy, Song Tử trong lòng ẩn ẩn đau nhất thời không biết làm thế nào. Anh ở trước mặt các cô gái khác đều luôn biết cách dỗ dành đối phương, làm cho đối phương say mê mình nhưng khi đối diện với cô gái này, anh nhận ra mình chẳng biết phải làm gì để dỗ dành cô cả.

Thở dài một hơi, cô chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ cùng Vương Song Tử yên bình nói chuyện như vậy. Đem chiếc áo khoác trên người mình xuống đưa lại cho hắn, :"Cảm ơn, tôi vào trong trước đây."

Không đợi Song Tử trả lời, cô liền xoay gót. Hơi khựng lại khi nhìn Xà Phu ôm lấy cánh tay Bạch Dương đứng ở phía sau cánh cửa từ lúc nào. Cuối cùng không quan tâm, cất bước đi thẳng.

Hoàng Bạch Dương biết trong lòng cô không thoải mái nên mới âm thầm đi theo ra ngoài nhưng không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng này, tim nhói đau lên từng hồi. Anh biết rằng mình cực kì yêu Sư Tử nhưng anh cũng biết cả đời này không thể tiếp tục ở bên cạnh cô nữa. Xà Phu từng nói với anh: "Bạch Dương, em không muốn phá hoại tình cảm giữa anh và Sư nhi nhưng em không nỡ nhìn anh bị lừa dối. Anh tin em đi, Sư nhi chỉ lợi dụng anh để trả thù ba chứ không hề yêu anh." Đó cũng chính là một trong những lý do khiến anh đối xử với cô tàn nhẫn như vậy.

Nếu để Sư Tử biết được chắc chắn cô sẽ hét vào mặt hai người đó rằng: "Trí thông minh đã có hạn mà còn ra vẻ mình là nhân tài. Chị đây nếu muốn thật sự trả thù cũng không cần đến sự giúp đỡ của ai".

Lúc đi ngang qua, Diêm Xà Phu nắm lấy cánh tay Sư Tử kéo lại. Cô ta lúc nhỏ hay làm việc nặng nhọc nên lực tay khá mạnh, nắm tay mà cứ ngỡ như là muốn bóp nát tay cô, khoé mắt đỏ lên như sắp khóc: "Sư nhi, đừng làm thế để chọc tức anh Bạch Dương nữa. Anh ấy còn yêu em, như vậy anh ấy khó chịu lắm."

Lập tức phản bác: "Dựa vào đâu chị nói tôi muốn chọc tức anh ta? Tôi mới là không rảnh như thế. Hơn nữa chẳng phải các người đang ở bên nhau rất hạnh phúc hay sao? Nói thế là có ý gì đây. Còn nữa đừng có lôi lôi kéo kéo tôi như vậy."

"Bọn tôi đương nhiên ở bên cạnh nhau rất hạnh phúc, chỉ là cô ấy suy nghĩ linh tinh thôi. Phu nhi em mặc kệ cô ta đi." Bạch Dương vì lời nói của cô mà tức giận

Sư Tử bực bội, mạnh tay hất Xà Phu ra làm ả ta ngã nhào xuống đất. Bạch Dương vội vàng bước đến đỡ Xà Phu, quát lớn: "Sư Tử, cô làm cái gì vậy hả?" Tiếng động không nhỏ, mọi người bên trong đều chú ý hết ra ngoài đây.

Xoay xoay cổ tay, cô kiêu căng trả lời,: "Đánh ghen muộn không được sao?"

"Mày đừng có làm loạn trong nhà của tao." Kim lão gia cũng đã đi ra ngoài này, quát thẳng vào mặt cô. Kim Phu nhân ở bên cạnh khuyên can: "Sư nhi, con không nên làm vậy. Xin lỗi Phu nhi đi con."

Dựa vào đâu bắt cô phải xin lỗi ả ta chứ? Còn chưa kịp lên tiếng phản bác, Vương Song Tử đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào, :"Là Diêm tiểu thư đứng không vững bị té ngã, không liên quan gì đến cô ấy thì tại sao cô ấy phải xin lỗi?"

Xà Phu níu tay Bạch Dương, đáng thương nói: "Đúng đúng, đều là lỗi của con! Mọi người đừng trách Sư nhi nữa."

Hoàng Bạch Dương cảm thấy kì lạ, tại sao người anh em của hắn lại nói giúp Sư Tử? Là cô không chịu nỗi cô đơn nên quyến rũ bạn hắn rồi phải không? Nghĩ vậy, càng thêm tức giận: "Rõ ràng là cô ta cố tình đẩy em, không cần nói giúp cô ta."

Lại hướng Song Tử, nói tiếp: "Song Tử, chuyện này là chuyện nhà tôi, cậu đừng xen vào."

Cô bị lời nói của Bạch Dương chọc giận, :"Hoàng Bạch Dương, con mắt nào của anh thấy tôi đẩy chị ta? Là chị ta tự lôi kéo tôi, có phải hay không trong lòng mấy người đều rất rõ ràng."

"Mày có thôi đi hay không?" Kim Sư Nam nâng cánh tay, lúc bàn tay to lớn sắp đáp vào gương mặt xinh đẹp của cô thì bị Lục Thiên Bình bắt lấy.

"Kim lão gia, hôm nay cô ấy là bạn gái của tôi không phải con gái của ông nên ông tự giữ chừng mực đi." Nói rồi cởi áo khoác ngoài của mình ra, bước tới choàng lên người cô.

"Diêm Xà Phu, chị muốn cho mọi người thấy tôi hại chị sao? Được, tôi hoàn thành mong ước của chị. Có điều việc này không liên quan gì đến Hoàng Bạch Dương cả, chỉ là muốn tốt bụng giúp chị hoàn thành tốt vai diễn bạch liên hoa này thôi." Vừa nói vừa bước tới, ngày càng gần rồi liền hất thẳng ly rượu vào người ả ta

Hoàng Bạch Dương bất ngờ, 1 giây sau đó gằn giọng: "Kim Sư Tử!"

Sư Tử ném thẳng ly thuỷ tinh xuống đất, vỡ tan tành :"Tôi đã cảnh cáo rồi, các người đừng ai động vào tôi. Ngay cả anh!"

Xong, bước đi thẳng ra về.

___Hết chương 6___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro