Chapter 3 : Công chúa pha lê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng lại ở một cánh cổng nguy nga, trang trí bắt mắt. Sau cánh cửa kia là một bữa tiệc hoàng gia với những chiếc đèn chùm lấp lánh, những món ăn tráng miệng hấp dẫn, những vị khách hàng có tiếng trong giới làm ăn. Những đại tiểu thư, thiếu gia, các tầng lớp quý tộc trong những bộ quần áo kiêu sa, lịch thiếp, không kém phần thu hút. Yết bước vào mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu làm cậu cảm thấy hơi khó chịu, cảm giác như mình là một con thú hiếm.

- Trần lão gia xuống kìa mọi người !

Một vị khách la lên khi thấy Trần Dương Hạo từ cầu thang bước xuống hai bên là hai tên vệ sĩ.

Dương Hạo bước ra chính giữa phòng mặt lãnh đạm cầm chiếc micro lên nói :

- Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã đến ngày hôm nay. Đây là con gái rựơu của tôi Trần Sư Tử ! - nói xong ông chỉ tay lên phía cầu thang.

Là Sư, cô đang bước xuống từ cầu thang. Hôm nay cô rất đẹp, đẹp đến lạ thường. Cô mặc một chiếc váy trắng qua đầu gối với một chiếc nở đỏ cột giữa eo. Một đôi giày cao gót bằng pha lê trong suốt dây giày được làm từ những dây leo nở rộ hoa. Khuôn mặt không trang điểm mà vẫn hồng hào. Vẻ mặt cô kiêu sa, lạnh lùng, cao ngạo như một bà hoàng. Cô như một bông tuyết rơi xuống khu rừng đang cháy rực lửa. Vẻ đẹp của của cô như bị che khuất trong những ngày bình thường nay đã đc bộc lộ. Mái tóc nâu hạt dê đc búi lên cao lên phía sau, thêm một chiếc dây cột tóc màu hồng xinh xắn. Nhẹ nhàng, dịu dàng, băng lãnh, cao ngạo. Sư làm Yết không thể rời mắt. Cô bước ra đứng cạnh cha mình, ánh mắt nhìn một lượt như dò xét, tìm kiếm một ai đó rồi nhẹ giọng nói :

- Tối an !

Rồi cô bước xuống đi về phía Yết, nhìn cậu khẽ cười rồi nói :

- Anh làm sao vậy ?

Yết bừng tỉnh :

- Chỉ là hôm nay cô quá thu hút ánh nhìn của tôi thôi !

- Tôi đã nói với cậu phải làm gì ?

- Ko cười trước mặt ba cô, nhưng xin lỗi tôi ko thể cãi lời cha mẹ !

- Được

Rồi cô quay lưng đi đến một chỗ khác. Tất nhiên cái lúc nói chuyện ba mẹ hai bên không thể không thấy. Họ còn chụp ảnh lắp camera mini ở mọi ngóc ngách. Khổ đời.......

- Trần lão, Trần tiểu thư rất xinh đẹp, một vẻ đẹp mộc mạc.

Mẹ Yết

- Cảm ơn lời khen của Tô phu nhân.

Đang trò chuyện thì Yết từ một chỗ nào đó đi đến. Lịch thiệp cuối đầu chào ba Sư, ba Sư khẽ cười rồi thầm nhận xét cậu.

Đến 12h tiệc tàn khách khứa cũng ra về hết rồi. Chỉ còn gia đình Yết và Sư. Hai gia đình đang nói chuyện với nhau thì Sư lôi Yết ra vườn hoa sau nhà đi dạo. Cô nói :

- Cậu thik Ngưu đúng ko ?

- Tôi chưa xác định được....

- Uhm...

- Hôm nay cậu rất đẹp đấy Sư !

- Cảm ơn nhé *mỉm*

- Cậu cười cũng rất đẹp, nhưng ở trường tôi thấy cậu ko cừoi nhiều.

- Ai cũng nói tôi lạnh lùng ở trường, tôi ko có nhiều bạn, từ khi gặp Ngưu tôi mới biết tình bạn là gì !

- ...

- .....

- Ngắm sao chứ, Yết ?

- Ừ, tôi cũng thích ngắm sao !

- Đi thôi tôi biết chỗ này ngắm sao khá đẹp !

Rồi Sư lôi Yết đến nơi cô nói

Ở đây khung cảnh tao nhã, thanh bình, một vườn hoa trải dài, những cây cổ thụ cao to sừng sững giữa lưng trời. Cô cười nhẹ chỉ tay lên chiếc cầu thang đối diện.

- Lên đó ngắm sao !

- Ừ

Bầu trời của ban đêm thật đẹp ! Mạng đen của vũ trụ được đính những viên kim cương nhỏ lấp lánh. Dải ngân hà xa tít ẩn hiện bất chợt. Ánh trăng dìu dịu toả sáng trong đêm tĩnh mịch, màu đen dịu mềm mại như dải lụa.

Đêm dài rồi cũng có hồi kết

Tất cả.........

Rồi cũng kết thúc

...........mà thôi.

(Tóm lại : Đại tiểu thư của Trần gia phải bắt buộc lấy Đại thiếu gia của Tô gia)
--------
Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ truyện của au.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro