chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngăn ông, nhưng căn bản ngăn không được.

Nhậm Diệc nhanh chóng chạy tới: "Chuyện gì thế này?"

"Cha cậu nhất định nói nghe thấy tiếng chuông báo động khẩn cấp, cậu mau ngăn ông ấy lại."

Nhậm Diệc cầm túi đưa cho dì Vương: "Cha đang làm gì vậy!"

Hai mắt Nhậm Hướng Vinh chăm chăm nhìn về phía trước, giống như người chung quanh đều không tồn tại, trong miệng ông kêu không ngừng: "Chuông cảnh báo khẩn cấp, chuông cảnh báo khẩn cấp." Giọng nói run rẩy, kích động không thôi.

Mặc dù đội PCCC ở ngay đối diện tiểu khu của họ, nhưng khoảng cách này, dù là trong lúc đêm khuya vắng người cũng chưa chắc đã nghe được tiếng chuông báo động khẩn cấp.

Nhậm Diệc gắt gao ông lấy bả vai Nhậm Hướng Vinh: "Cha, hôm nay không phải cha dẫn đội, hôm nay không phải cha dẫn đội!"

"Chuông cảnh báo khẩn cấp, ta phải xuất cảnh khẩn cấp!" Nhậm Hướng Vinh dùng sức đẩy Nhậm Diệc một cái, đẩy không ra thì tức giận khua tay vung cái gậy lên.

Đầu gậy kia bất ngờ vô ý đập lên mu bàn chân của Nhậm Diệc.

Nhậm Diệc đau đớn kêu một tiếng, cố nén không buông tay, kiên quyết kéo cha anh quay lại: "Cha, hôm nay thật không phải là cha dẫn đội, đội phó dẫn đội, chúng ta về nhà đi, về nhà đi, được không."

Những người hàng xóm của tiểu khu ồn ào đứng lại liếc nhìn.

Dì Vương ở một bên thở dài liên tục.

Cuối cùng, Nhậm Diệc chịu đựng bàn chân đau nhức, cõng cha anh trở về nhà."

Nhà anh là nhà tầng kiểu cũ, không có thang máy, cũng may chỉ là tầng ba, nhưng Nhậm Diệc vẫn mệt mỏi ra một thân mồ hôi.

Thật ra nhà bọn họ còn có một căn hộ, cách không xa, điều kiện tốt hơn nhiều, ngay từ lúc mẹ anh còn sống, một nhà ba người đã dọn dẹp qua đó, anh là vì ở gần thuận tiện chăm sóc cha mới lại dọn về chỗ này.

Nhậm Hướng Vinh ngồi trên cái ghế, không còn bướng bỉnh như lúc nãy nữa, bắt đầu an tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ đờ đẫn, tựa như cái gì cũng không có xảy ra, chỉ là trong miệng vẫn lẩm bẩm nói mấy lời mơ hồ không rõ như cũ.

Nhậm Diệc lò cò nhảy tới trước ghế sô pha, cũng không đi kiểm tra mu bàn chân mà là mệt mỏi ngồi phịch lên ghế sô pha, thở phì phò từng ngụm lớn.

Dì Vương cầm cồn i-ốt đi tới, giúp anh cởi tất ra, nhìn mu bàn chân đã sưng lên thở dài nói: "Dì giúp cậu xoa chút thuốc."

Nhậm Diệc buồn bực nói: "Cảm ơn."

Bôi thuốc xong, dì Vương hơi há miệng, có chút tối nghĩa mà nói: "Nhậm đội trưởng, tình huống của cha cậu, càng ngày càng không tốt, trước kia là thời gian tỉnh táo nhiều hơn, hiện tại... thời gian tỉnh táo càng ngày càng ít."

Nhậm Diệc gật đầu: "Cháu biết."

Cha anh từng lập công, lại vì bị thương nên rời khỏi đội đặc vụ, lương hưu và bảo hiểm y tế cũng rất cao, tiền khám bệnh cũng không quá nhiều, nhưng có những loại bệnh dẫu có tiền cũng lực bất tòng tâm.

"Tối qua... lúc Tiểu Văn tắm rửa cho ông ấy, ông ấy đã đẩy Tiểu Văn té ngã."

Nhậm Diệc giật mình: "Tiểu Văn không sao chứ? Dì à, thật sự xin lỗi, cha cháu..."

Dì Vương vỗ vỗ đầu gối anh trấn an: "Không có chuyện gì lớn."

Tiểu Văn là con trai của dì Vương, hai mẹ con ngày đêm luân phiên chăm sóc cho cha anh.

Nhậm Diệc nắm tóc, cảm thấy ngạt thở mà khó chịu. Anh nhịn không được mà nhìn thoáng qua Nhậm Hướng Vinh, cơ thể đã còng xuống ấy, mái tóc hoa râm kia, còn có bàn tay đặt trên đầu gối vẫn đang run nhè nhẹ. Anh đã từng thấy tư thế đầu đội trời chân đạp đất của người đàn ông này, mà hôm nay chỉ còn lại mất mát cùng chua xót vô tận.

"Nhậm đội trưởng, công việc của cậu bận rộn như thế, nghỉ phép lại ít, trong nhà chỉ còn lại một mình cậu, cậu có từng cân nhắc... từng cân nhắc đến viện dưỡng lão chưa? Nơi đó có hộ sĩ chuyên nghiệp, còn có bác sĩ nữa."

(nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không được chùn bước)

"Cái này, là chiến công hạng hai cha đã lập." Nhậm Diệc cầm lấy cái huy chương kia, "Tai nạn nổ nhà máy hóa chất đây mà."

Nhậm Hướng Vinh gật đầu: "Mười tám năm rồi, đó là lần cận kề thần chết nhất trong đời ta, sự cố lớn năm đó thực là chấn động cả nước."

Nhậm Diệc nhớ rõ ràng sự cố này, nhớ rõ Nhậm Hướng Vinh dưới tình huống bị sạt lở vùi lấp ra sao, mang theo một chiến sĩ và hai công nhân cùng nhau chỗng đỡ dưới đống đổ nát tám ngày. Năm ấy anh mới 11, 12 tuổi, anh cùng mẹ ở hiện trường trông coi tám ngày, chân chính cảm nhận được cái gì gọi là "một ngày như một năm".

Hơn một trăm người đã chết." Nét mặt Nhậm Hướng Vinh có chút buồn bã, nhất định là nhớ lại các chiến hữu đặc vụ đã hy sinh của mình.

Nhậm Diệc cẩn thận từng chút cầm lấy cái huy chương kia lau sạch sẽ: "Đây là cha đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời."

Nhậm Hướng Vinh cười giễu cợt: "Nếu ta có phúc, cũng sẽ không biến thành thế này."

Nhậm Diệc nghiêm túc nói: "Đừng nói như vậy, lão Nhậm, cha có thể bình an về hưu, cũng đã là có phúc rồi."

Nhậm Hướng Vinh thở dài một tiếng: "Có đôi khi ta cũng đã nghĩ thông suốt, ta từ trong tay Diêm Vương cướp về nhiều mạng người như vậy, lão nhân gia ấy chung quy vẫn nghiêm phạt ta một chút, cũng không biết lúc nào thì bắt ta đi."

Nhậm Diệc phụt cười một cái: "Cha cũng đừng dát vàng lên mặt mình chứ, người ta ngày ngày bận rộn như thế, nào có rảnh rỗi để ý đến cha." Anh đặt huy chương đã lau sạch sẽ về chỗ cũ, "Đúng rồi, dường như con có chút ấn tượng, có phải sau đó mấy tháng, nhà lão tổng của tập đoàn sở hữu nhà máy hóa chất này cũng đã xảy ra chuyện không."

"Phải, với lại cũng là lần ta xuất cảnh, khi đó..."

"Nhậm đội trưởng." Trong phòng truyền đến giọng nói của dì Vương, "Giúp tôi di chuyển cái tủ một chút."

"Đến đây."

- ----

Sau khi kết thúc tổng vệ sinh, Nhậm Diệc sung sướng tắm rửa một phen, đứng đối diện gương vuốt tóc sửa soạn một lát, thay đổi bộ quần áo, cầm ra hai chai rượu vang từ trong nhà, vội vàng ra ngoài trước lúc nửa đêm.

Anh lái xe tới một tiểu khu của Quốc Mậu, quen việc dễ làm nhập vào mật mã của tòa nhà, đi thang máy tới tầng cao nhất.

Ra khỏi thang máy, anh gõ một cửa nhà, một thanh niên trẻ tuổi đẹp trai trắng trẻo dựa trên khung cửa, cười yêu kiều nhìn anh: "Mang rượu không? Không có rượu không cho vào cửa nha."

Nhậm Diệc nhấc chiếc túi trong tay, khóe miệng khẽ căng: "Rượu cũng mang, mà người cũng mang theo."

Hai người nhìn nhau cười, một khắc sau, anh bị kéo mạnh vào trong cửa

Nhậm Diệc cười ha ha nói: "Anh chọc người khác yêu thích thế này, chén cơm của mấy người đều cướp sạch, rất ngại ngùng ấy."

"Em cảm ơn anh nhé?" Kỳ Kiêu cũng cười theo, "Cũng đã lâu không gặp, chỉ toàn nói về em, còn anh, gần đây thế nào? Có gì thay đổi không?"

"Phần lớn thời gian anh đều ở trung đội, có thể có cái gì thay đổi chứ."

Kỳ Kiêu nghiêng đầu liếc nhìn anh: "Cũng không... gặp gỡ người nào khác ư?"

Nhậm Diệc giật mình, sau đó lắc đầu cười: "Thời gian nghỉ của anh ít như thế, lại phải chăm sóc cha anh, không có mấy sinh hoạt cá nhân, cũng không có cơ hội quen biết người khác."

Kỳ Kiêu thở dài: "Em cũng vậy, quay phim quá bận rộn, đều không có thời gian nói chuyện yêu đương, có điều yêu đương cũng phiền, vẫn là kiếm tiền quan trọng hơn."

Hai người lại trò chuyện mấy thứ khác, Nhậm Diệc nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói:" Anh phải vể đây, cha anh sắp sửa thức dậy rồi."

"Vậy em không giữ anh nữa." Kỳ Kiêu làm một cái hôn gió về phía Nhậm Diệc, "Ít nhất em còn phải ở Thiên Khải đợi một tháng, tới tìm em nữa nha."

"Được, hẹn gặp lại."

Nhậm Diệc đeo giày vào đang chuẩn bị đi.

Kỳ Kiêu đột nhiên gọi: "Nhậm Diệc."

"Hửm?"

"Anh rất khiến người khác yêu thích." Kỳ Kiêu nháy mắt với anh một cái, "Ít nhất thì anh là người em thích nhất."

Tâm tư Nhậm Diệc khẽ run, nhất thời có xung động muốn ở lại, nhưng cuối cùng anh chỉ cười cười, xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro