tập 2 : con gái tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm lấp ló buông xuống ,  một viên cảnh sát ,  mang một phù hiệu trên vai lái một chiếc duesenberg model J convertible J chạy vào cổng một dinh thự lớn ,  bổng xuất hiện hai cảnh vệ đứng hai bên cửa kiểm tra rồi cúi đầu chào ,  cửa mở ra một hàng rào chắn ,  bước ra là một bà hoàng với chiếc váy dài tím xuống chân ,  tay dụng một cây gậy ,  một dàn thảm đỏ trải xuống chân và hai bảo vệ đứng hai bên để bảo vệ bà ,  đột dưng chủ nhân dinh thự ra tiếp đón bà một sự trang trọng và kính lễ ,  nói :“ chào mừng phu nhân đến đây ,  nếu không phiền tôi mời bà vào thưởng thức tý trà và bánh ,  và ta cùng nhau nói chuyện ” chưa ngớt mồm hai tên cảnh vệ đứng chắn ra ,  cụ bà lên tiếng nói :“ dừng lại đi , làm vậy thì khiếm nhã lắm ,  thế tôi mời ông nói tôi vài việc
Chủ nhân dinh thự ngấc đầu ,  ngạc nhiên,  dơ hai tay tỏ lòng kính trọng và đáp lại :“ đương nhiên rồi ”
Nói không lâu ,  hai người ngồi chung một bàn ,  thức ăn ,  trái cây bánh và thức uống được gọi ra rất trang nhã ,  hai bên ghế ngồi hà nhiều phục vụ nữ và các tiếp tân trong dinh thự,  ai đều cũng tỏ lòng nghiêm trang với bà ,  bà nhìn xung quanh ,  đặt lên đùi một cái ví da và lấy ra một tấm hình về một bé gái ,  ông tỏ lòng ngạc nhiên khi cầm lên bức ảnh nhưng lòng nhiều bối rối ,  chợt đáp lại “ cho tôi đây xin hỏi ,  liệu đây là ai và có phải con bà chứ? 
Bà ngước mắt nhìn và mỉm cười rất khẽ ,  nói :“ bộ đầu ông chứa j ư?  Ông nghĩ đây là con tôi à ” nói xong ,  hàng ngàn cảnh vệ quay xung quanh,  tay chỉa súng vào đầu ,  cùng lúc đấy ,  cũng một dàn cảnh vệ cũng chỉa vào ông ,  ông dơ hai cánh tay và mỉm cười một nụ cười rất kính ,  cụ bà cũng mỉm cười đáp trả ,  rồi hai người ra lệnh đan cảnh vệ rút súng với nhau và cùng nhau nói chuyện nhẹ nhàng
Biền liền thấy thế ,  đáp trả vài câu :“ liệu ông biết về một viên cảnh sát bên ông chứ ?  ” ông tỏ ra bối rối và nói
ai cơ ? ”
Rồi chưa dứt câu bà lại lấy trong ví ra một bức ảnh khác về một người đàn ông trung niên,  ông không ngại ngần j mà ngạc nhiên ,  ngước mắt nói :“ à vâng ,  tôi quen cậu trai trẻ này ,  trước kia từng là cảnh sát bên tôi nhưng anh ta đã bị cắt chức và bị đuổi việc vì giết người ” vẫn thái độ đó ,  tổng phu nhân mỉm cười rồi ra đi như chưa hề có j ,  ông ngước mắt nhìn theo nhưng bổng bị bắn chết. Bà phu nhân bước chân rời đi ,  lên chiếc xe và ra về ,  nhưng vẻ mặt đầy khinh bỉ. Trong lúc đấy Hodies một mình lái xe trên đường về nhà ,  cảnh vật ban đêm tối tăm tăm cùng dàn ánh đèn đường chiếu xuống ,  đường đi trong có vẻ váng lặng nhưng cũng có một vài chiếc đi qua ,  anh trong có vẻ như rất say xỉn rồi sau đó ,  sau khi về được nhà ,  anh nằm lăm ra giường ,  một giọng nói chợt cất lên :“ mẹ ơi!  Ba về nhà rồi ~!!  ”
Cuối hành lang là một bóng dáng một người phụ nữ mang bầu và chiếc tạp dề như có vẻ đang nấu ăn ,  gia đình đón hodies rất nồng nhiệt,  nhưng sắc mặt đỏ ửng nhưng thật vui khi anh đã cười thật hạnh phúc,  cả gia đình ai nầy đều chung vui chung một bàn ,  ngày qua ngày,  cuộc sống anh trong có vẻ rất hạnh phúc và lạnh mạnh ,  đều như thế ,  mỗi ngày trôi qua nhưng cho đến khi bà mẹ bổng sinh một căn bệnh khó chữa ,  dù mời nhiều bác sĩ đến cứu nhưng tất cả đều vô phương cứu chữa,  trên người hiện lên các vết đóm đen và sẫm ,  than thể dần dần gầy gò ,  ngày tiếp theo trôi qua,  bà mẹ trong có vẻ sắp chết ,  hai đứa con ngồi cạnh trong ủ rũ và rất buồn ,  ai nấy đều không muốn bà chết ,  hodies nảy ra quyết định đi ra một bệnh viện gần nhất để tìm cách cứu chữa ,  anh lên xe chạy vội ,  12 giờ đã trôi qua nhưng anh vẫn chưa về nên hai con đứng ngoài cửa rất lo cho ba ,  bà mẹ ngước mắt nhìn theo hai con mình ,  rồi khóc trong vô vọng
Tại bệnh viện,  bác sĩ bảo anh không có bệnh nhân nào bị vậy và cũng không biết cách chữa bệnh,  anh đã năn nỉ nhưng không có cách nào và chạy vội về nhà nhưng không may anh bổng bị một tai nạn xe và phải nhập viện,  mẹ thì bắt đầu chết dần và ra đi ,  hai con ngồi cạnh khóc thét lên và đau đớn trước mắt mình,  vài ngày sau ông bố ra viện và biết được người vợ mình đã chết ,  ngôi nhà không biết vì sao mà bị thiêu đốt ,  ông hoảng hốt chạy vội vàng nhưng hai đứa con mình không còn nữa nên ông đã khóc rất to ,  ông đã vô vọng và không hồn mây trong bệnh viện suốt nửa tháng trời,  vài ngày sau đó ông đã tham gia quân đội cảnh sát và điều tra về cái chết của gia đình mình,  nhưng mọi thứ đều không j ngoài hư vô ,  nên anh đã vẽ một bức tranh về con gái mình nhưng vì không nhớ chính xác nên ông đã vô tình tạo một bức chân dung của một con quái vật,  vì quá đau đớn nên ông liền nặng tay tạt lên một màu đen sẫm hoàn toàn chỉ chừa hai hình tròn trắng hai bên để ông biết được sẽ không có ai biết được nó ,  nhưng không hiểu lý do gì mà bổng nó biến mất khỏi căn nhà của anh ,  đau đớn ,  sót xa thêm lần nữa,  hodies quyết định gọi một ông thầy gọi hồn và niêm nó vào bức tranh,  ông chợt nghe tiếng con gái mình vọng trong tai và siết chặt tay và khóc ,  vì biết nó sẽ không có giá trị gì nên đã trao gửi nó đến hai cụ già.  Mọi thứ dường như kết thúc hoàn toàn cho đến khi nó trở thành ác linh và câu chuyện về lại khởi đầu
                          The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro