Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy trời mưa lớn, bác sĩ, y tá đã về hết. Bệnh viện chỉ còn lác đác vài bệnh nhân và nhân viên phòng trực. Cô vì phải sắp xếp hết hồ sơ bệnh án mới được về nên bỏ lỡ mất chuyến xe buýt cuối cùng. Tới khi xong việc, cúi đầu xem thời gian mới biết đã quá 8h. Cô hoảng hốt vội với túi sách gần đó rồi chạy ra ngoài, trên hành lang bệnh viện vang lên tiếng giày cao gót va chạm, nghe có chút rùng rợn. Lúc vừa chạy tới ngã ba gần cửa bệnh viện thì tay của cô bị một bàn tay nắm lấy, kèm theo đó là giọng nói trầm thấp, êm tai:

" Tiểu Tần, em đây rồi. Mau đi thay quần áo, chúng ta có ca mổ đột xuất. Nhanh lên, không còn thời gian đâu".

Mặc dù gan cô rất lớn, nhưng thử nghĩ mà xem. Lúc đang chạy, ở đâu tự nhiên trồi ra một bàn tay nắm lấy, bối cảnh lại là buổi tối trong bệnh viện, ai mà không sợ cơ chứ? May mà cô kịp thời nhận ra bàn tay nắm lấy tay cô có hơi ấm nên mới không kêu thành tiếng. Chỉ là... Tiểu Tần? Cô không nghe nhầm chứ? Cô còn không kịp giải thích thì người có giọng nói trầm thấp kia đã kiên quyết kéo cô đi, giọng nói lúc này xen lẫn chút không hài lòng:

" nhóc con, hôm nay em sao vậy? Không phải mọi hôm vừa nghe có ca mổ, người chạy đến đầu tiên là em sao? Nhanh lên, bệnh nhân không chờ được lâu đâu."

Bởi vì đi có chút gấp nên cô vẫn chưa có cơ hội lên tiếng nói chuyện. Nhưng khi vừa ngẩng đầu, ấn tượng đầu tiên đối với người đang nắm tay cô kéo đi chính là mái tóc màu nâu óng mượt và hơi ấm truyền đến từ bàn tay. Không những thế người đàn ông này lại có thân hình thon dài, vai rộng, eo hẹp. Tuy chưa nhìn thấy mặt nhưng khí chất nho nhã, lịch lãm cũng đủ mang đến cho người bên cạnh cảm giác an toàn.

Khi tới cửa phòng cấp cứu thì y tá đã tới đầy đủ và cả...người được gọi là Tiểu Tần. Cô ấy mắt to, lông mi dài nhỏ như cánh quạt, sống mũi cao mà thẳng, đôi môi hồng nhuận, rất khả ái và xinh đẹp. Nhưng trong ánh mắt lại mang một tia nôn nóng và bực bội. Đến lúc dời tầm mắt chạm phải đôi bàn tay đang gắt gao nắm kia mới chuyển thành kinh ngạc, nghi ngờ và vui sướng. Cô ấy ho nhẹ một tiếng, giọng nói chứa ý cười nhưng lại kìm nén:

" Anh! Ca mổ này mặc dù không phải rất quan trọng, nhưng lỡ dở thời gian cũng không tốt. Chuyện hẹn hò yêu đương nên để lúc khác mới phải."

Thân hình thon dài phía đối diện từ khi thấy Tần Vân chợt cứng đờ. Bàn tay đang nắm tay Lâm Khiết chợt cứng ngắc, sau đó từ từ rút lại, người cũng theo đó gượng gạo quay lại. Lúc này, Lâm Khiết mới thấy được toàn bộ dung mạo. Tần Hạo sở hữu dung mạo tuấn tú, mắt phượng thâm thuý, mũi cao thẳng, mày rậm khí phách, thêm vào đó bạc môi như được nhà điêu khắc khắc hoạ hết sức tỉ mỉ. Dù chỉ đứng một chỗ nhưng khí phách như bao trùm cả không gian.

P/s: Mị thích sáng tác nhưng lười gõ chữ quá. Mọi người đọc tạm nhé, lần sau Mị bù. Cảm ơn đã ủng hộ💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro