chương 1: Mày quên tao rồi sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        "Môi trường cấp ba sạch hơn cả bất ngờ nhỉ, hằng ngày ở cấp 2 mình chỉ toàn hít mùi của bọn súc sinh thôi, chả ra làm sao cả". Đúng vậy, Jaehyuk như lấy lại được tự do sau tháng ngày cực hình. giờ đây, cậu sẽ bắt đầu 1 chặng mới với lí tưởng sống mới. Những tháng ngày đen tối với bọn cấp hai, tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra hoặc, Jaehuyk sẽ là người dập tắt cơn bạo loạn ấu trĩ, cậu nghĩ cậu không còn là một thằng nhóc câm chặt họng không chút phản kháng của ngày xưa nữa đâu.

     ( Ừm đúng vậy, đó là suy nghĩ ảo tưởng làm chủ được chính mình của đa số main chính)

       Tâm trạng vui hơn bao giờ hết. Khung cảnh xung quanh như hiểu được lòng cậu, con đường từ nhà đến trường vốn quen nhưng nay lại xao xuyến, trữ tình có khác gì chuyện cổ tích.

     Ấy thế mầ, không có câu chuyện cổ tích đời thường nhiệm mầu nào cả. vừa bước qua ngưỡng cửa lớp, biểu cảm của Hyuk lại cứng đờ như thể, cậu đã bắt gặp thứ gì đó khủng khiếp, khác hẳn so với biểu cảm lâng lâng, vui vẻ ban đầu  

      Khuôn mặt đó, con người đó, làm sao cậu ta quên được chứ...Cũng chẳng phải là người trong mộng, càng không phải bọn cấp hai... Nhưng chưa kịp kiểm soát biểu cảm và suy nghĩ nên làm gì tiếp theo, thầy giáo mới đã vào

   -"Chào các em, thầy là Muhi, từ giờ sẽ chủ nhiệm lớp các em...''

     Hyuk có nghe gì đâu chứ, từ lúc cậu ta bước vào, lớp đột nhiên tĩnh như tờ. "Sự xuất hiện của thanh niên như tôi mắc gì làm các cậu bất ngờ?" Lại còn có  khuôn mặt thân quen nhìn chằm chằm cậu từ cửa lớp, khiến cảm giác hào hứng ngày đầu cậu nhập học bỗng tan biến, thay vào đó lại là sự căng thẳng áp vào bóng lưng của cậu khi lách qua hàng ghế. Trai gái gì cứ dõi theo cậu mãi.

   -"Khiếp, cái gì vậy chứ, sao lại gặp người cũ ở đây ?! Đã cố lựa lớp lạ rồi mà. Ôi mẹ ơi, lịch sử lặp lại nữa sao?? điên vãi, sao có thể chứ." Hàng tá suy nghĩ cứ thế đan xen vào nhau.

   Nhưng để xem người ấy nhớ cậu là ai hay không, Hyuk len lén quay đầu xuống nhìn cậu trai, ai ngờ, cậu ta lại...cười mỉm rồi còn vẫy cả tay để chào Hyuk.

    -"Cậu ta, không nhận ra mình ? Gì thế? phản ứng thằng này vậy, không lẽ mới thả ra từ trại giáo dưỡng sao..."
   Tuy nhiên, Hyuk không bao giờ quên cậu trai ấy đã làm gì với mình hồi bé. Phải nói cậu căm ghét cậu ấy vô điều kiện. Đó là khi Hyuk học cấp 1. Có 1 người tên  X đã bắt nạt cậu. Cậu ta là người đầu tiên, và cũng là người tạo ra vết sẹo tâm lí khiến cậu sợ hãi việc giao tiếp, cũng có thể nói rằng X như người tiên phong, phát động "phong trào" bạo lực học đường sau này của Hyuk, vì có thoát ra suốt 3 năm tiểu học, có thoát ra khỏi X thì cậu vẫn bị bắt nạt như hồi cấp hai đây thôi.

    Nói ám ảnh thì khá mâu thuẫn so với tự tin vào trường mới của hyuk. Sỡ dĩ như thế vì cậu đã được học võ quyền( thay vì cách cởi mở, giao tiếp xã hội ). thoát khỏi trường cũ được rồi, nên suy nghĩ cậu ta mới ngông như vậy, có nó chống đỡ thì ngại gì mấy thằng oắt. Nhưng cái bóng tâm lí đâu muốn quên là quên. Chỉ khi con người ta trực tiếp đối diện với nỗi sợ, thì mới biết ta dễ chùn ý chí, nhỏ nhen, nhút nhát đến nhường nào. Nói chung, Hyuk là dạng người suy nghĩ nhiều, tự nói chuyện 1 mình trong đầu 1 cách tích cực bất ngờ. Suy nghĩ của Hyuk khiến chúng ta nghĩ cậu ta hướng ngoại cơ đấy...

    Hồi tưởng về quá khứ của mình, chốc đã đánh trống giải lao. Quả nhiên,Hyuk vẫn chẳng kết bạn được với ai bởi ngoại hình đó. Có ai đi học mà để tóc dài thượt, rồi sơ mi sọc xanh neon, hoodie ngoài đóng thùng như thế. Trông chẳng có khiếu ăn mặc gì ,lẫn cả ăn nói...người ta nhìn cậu cũng vì lí do đó cả. 

      Bên bàn kia, có đám người trò chuyện rôm rả
-"Hanji, tao cứ tưởng mày giỏi nghệ thuật thế mà giờ lại học chuyên phân tích lí luận văn chương Trung đại á?"

- "Uầy người làm cái gì cũng ngầu, tới cái tên chuyên ngành cũng ngầu nữa"

- "Hanji, kết bạn IG với mình nhé, mình là SooHe"

- "tí nữa làm tí tiệc đi mọi người, nhân tiên thể hiện bản thân chút đii"

      Cứ thế, Hanji phải nói không ngừng để trả lời câu hỏi của mọi người

    Điều đó làm Hyuk phát quạo. Nhìn thấy cái thằng bắt nạt mình hồi cấp 1, ấy thế mà lại được nhiều người yêu mến, chẳng ai biết được mặt tối con người cậu ta, rằng từng khiến 1 người bán sống bán chết kinh dị cỡ nào. Hành động ca tụng của họ trong mắt hyuk như "đồng cảm với sát nhân", khiến cậu không chịu được cơn giận mà nghiến răng ken két, vang rõ to sang nhóm bên. 

     Hanji thấy 1 cục đen ngòm dưới lớp ngồi mình trong năm học mới, bèn gọi bắt chuyện.

-" Chào bạn, lại đây làm quen với mọi người đi. Tôi là Han.."

   Không những Hanji mà cả lớp đều ngạc nhiên. Vì bỗng dưng, Hyuk lại cúi gầm người xuống, tay đưa lên thủ thế, nhưng là thế bảo vệ đầu. Toàn thân cậu ta run lên như con cún to xác bị cạo sạch lông, lang thang trong nhiệt độ cấu xé da thịt vậy.

- "ức..ư.. đừng"

-" Vãi cả.. ai làm gì cậu ta đâu chứ ?" Hanji nhăn nhó

     Quái gì lại mít ướt thế này.. Hanji bối rối không biết làm sao, căn bản là cậu không giỏi dỗ người đang khóc. Nhưng thông qua hành động của Hyuk, Hanji đoán ngay cậu ta đã phải trải qua những gì trong quá khứ.

-" này tôi.."

    Hyuk thôi không nói nữa, cậu ta liếc Hanji 1 cái rõ bén đầy căm phẫn. Hình như cậu ta nhận ra Hanji không làm gì mình nên mạnh mẽ lên tiếng:

- "T-tránh xa tao ra, thằng chó khốn nạn. Mày chỉ đang giả vờ tốt bụng lấy lòng lũ kia thôi chứ gì. M-Mày đừng nói là mày quên cái bản mặt tao đấy nhé. Mày phải liệu xác mày mà nhớ những gì mày đã làm vơi tao!"

       Hình như có sự hiểu lầm. Hanji dơ tay lên để bắt tay, cậu ta lại hiểu theo kiểu Hanji định tát cậu ta ấy.

    -"Với bổn phận là lớp trưởng, tôi phải đoàn kết mọi người trong lớp chứ, tôi phải giả tạo làm gì. tôi đã gặp cậu chắc? tên khó ưa này?"

(Hóa ra, trong lúc hyuk bận nghĩ về quá khứ, cuộc bầu cử Hanji làm lớp trưởng đã diễn ra suôn sẻ)
     Hanji chửi rửa như phủi được bụi trên cái miệng bấy lâu không được chửi tục của cậu ấy

- "Ê, chẳng phải hồi xưa mày " ấy" với tụi tao nhiều quá, quên rồi đấy hả?"

-"Ý, vụ nào? Tao lại gây thù chuốc oán gì vơi ai nữa sao. tao nhớ, tao chỉ nhốt thằng Lee Shin trong phòng vệ sinh nữ, bùng kèo đánh lộn cứu thằng em,ờ , đốt tí sổ đầu bài, đưa con xe nhà mày đi cầm, có làm gì thằng đó đâu?"

-"Có khi mày láo quá, quên hết rồi thì sao, "

-"Chắc Hyuk là nạn nhân của mày ấy. Xin lỗi đi thằng khỉ này??"

-"Nhầm với ai chắc luôn, tao chỉ phá người tao thân cực thân thôi chứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro