Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần 1-

"Thiếu gia, thiếu gia, ngài đi chậm chậm một chút"

Trong khu rừng dày đặc, cành lá đan xen che kín phía trên cao, chỉ có vài tia sáng len lỏi miễn cưỡng chiếu rọi thấy đường đi gập ghềnh, một người thanh niên đang hấp tấp chạy. Trên tay cậu ta cầm một thanh giáo dài vô cùng vướng víu trong hoàn cảnh này, nhưng có vẻ như cậu ta cũng không dám bỏ nó xuống, thay vào đó cố gắng cầm nó len lỏi qua những thân cây chằng chịt.

Phía trước thấp thoáng thấy bóng một người đàn ông dáng vẻ cao gầy. Đường rừng vô vàn chướng ngại nhưng y vẫn bước đi băng băng như trên đường bằng. Chẳng rõ y có nghe được tiếng gọi của thanh niên kia không, nhưng chân vẫn không ngừng bước, cũng không quay lại. Dường như đang vội vã tìm kiếm hoặc đang bị thứ gì đó đuổi theo.

Hơn mười phút sau, một người cứ cắm mặt đi một người cứ cắm mắt mà đuổi theo, bọn họ dường như đã tiến vào nơi sâu hơn của khu rừng. Nếu như ban nãy còn thấy vài tia nắng nhảy nhót lọt xuống thảm rừng, thì hiện tại, cành lá đan xen dày đặc phía trên cao đã hoàn toàn từ chối sự đột nhập của ánh sáng. Đôi mắt dần quen với bóng tối, nhưng cảm giác âm u lạnh lẽo quả khiến người ta gai người.

Cậu thanh niên hơi run rẩy, lại vội vàng định cất tiếng gọi lần nữa, "Thiếu..."

"Suỵt, yên lặng." Người đàn ông phía trước cuối cùng cũng thả chậm bước đi, khẽ nạt cậu lính nhát gan phía sau. "Cậu lại muốn gọi kẻ địch tới đây nữa à? Ban nãy khổ công cắt đuôi như vậy còn chưa đủ sao?"

Cậu lính giật mình, vội vã hạ giọng xuống mức thấp nhất, thì thầm, "Ban nãy... có người theo đuôi chúng ta ư, sao tôi không cảm thấy..."

Người đàn ông cười nhẹ, không đáp lời, bỗng chợt dừng lại.

"Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Tại chỗ đáy rừng già này, cậu nói xem liệu chúng ta sẽ gặp côn trùng dã thú trước, hay là..."

Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng êm tai, nhưng lại cố tình hạ một tông giọng xuống khiến cho cậu lính trẻ bỗng cảm thấy như thật sự có gì đó đang rình rập phía sau lưng...

"Ngài, ngài đừng dọa tôi chứ. Chủ nhân đã nói rằng bản đồ này chỉ mô phỏng lại rừng thôi chứ không, không có..."

"Không có gì cơ ~~"

Âm thanh u u vang vang như truyền tới từ địa phủ, chưa kể còn có cảm giác như đang trườn trườn từ sau gáy, khiến cậu lính trẻ giật thót cả mình. Xém tí nữa là cậu đã hét lên thành tiếng, nhưng chợt nhớ ban nãy bị người đàn ông quở trách, trong tích tắc kịp lấy tay bịt miệng mình.

Cậu ta run rẩy quay ra đằng sau, chỉ thấy một cái bóng màu hồng bay vụt qua, lượn xung quanh một vòng như sao xẹt, rồi đột nhiên dừng lại ngay sát mặt cậu lính.

Trước mặt cậu chàng nhát gan là một cô gái nhỏ có mái tóc dài màu hồng, tung bay theo gió.

Tất nhiên là, nếu chỗ này có gió.

Không chỉ mái tóc trôi bồng bềnh vô quy luật, mà cả người cô gái cũng lơ lửng giữa không trung, toàn thân lại tỏa ra ánh sáng lập lòe hòa với những đốm lửa lung lay bao quanh như ma trơi.

Ờ mà, cô gái này quả đúng là Ma trơi thiệt.

"Mi nhát gan quá đi, ta nhớ mặt mi mà, đây có phải lần đầu mi ra chiến trường đâu" Cô nàng Ma trơi khịt mũi búng búng đám lửa, cười nhạo thanh niên.

"Ai, ai bảo cô xuất hiện kiểu dọa ma vậy chứ. Mới cả mấy lần trước cũng là chiến trường mở, đầy ánh sáng, cô có bay lượn lờ ở đó cũng chả ai thấy sợ cả."

Cậu lính hoàn hồn lại cũng nhanh, dù sao thì nhìn thấy rõ mặt mũi của kẻ dọa ma mình rồi, lại còn là người quen, cậu cũng ngay lập tức chấn chỉnh lại tác phong quân nhân của mình. Nãy giờ thật quá là mất mặt quá đi. Mặt cậu chợt đỏ xấu hổ, may là trong bóng tối chẳng ai nhìn ra, cùng lắm là coi như bóng lửa của ma trơi rọi qua thôi.

"Hừ, vậy nên ta ghét mấy cái bản đồ đó, chẳng hù được kẻ nào hết, hừ." Cô nàng bị chọc trúng nỗi đau, bực bội hất tóc làm mấy đốm lửa văng ra lung tung, nhưng chưa chạm đất đã lụi tàn như chưa hề xuất hiện.

Ma trơi ngúng nguẩy bay đi, tới chỗ người đàn ông đứng ở phía xa. Y đang nhìn xung quanh, nhưng đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Thiếu gia, Nguyễn Ánh thiếu gia~~"

Cô nàng lao vụt tới, rọi sáng cả một góc rừng. Cậu lính dụi mắt nhìn theo, chắc không phải cậu vừa thấy cổ bỗng dưng sáng hơn hẳn đâu ha?

Người đàn ông tên Nguyễn Ánh xoay người lại. Khác với dáng người thẳng tắp cao ngạo, y có gương mặt khá trẻ tuổi, có vẻ như là một người thanh niên vừa mới trưởng thành không lâu, đôi mắt phượng khi cười lên lại có chút vẻ tinh quái. Rõ ràng ban nãy y cũng cố tình trêu đùa cậu lính nhát gan kia.

Không đợi y lên tiếng, Ma trơi đã tíu tít khoe, "Tôi đã theo ý của ngài, đánh lạc hướng lũ bám đuôi đáng ghét kia rồi. Hừ, ghét nhất là con ma xó kia, nó cứ trốn chui trốn lủi, tôi phải tốn bao nhiêu lửa ma để truy tìm nó. Đừng bảo là sau này chúng ta phải h..."

"Suỵt", Nguyễn Ánh lại đưa ngón tay lên đặt trên môi, "Làm tốt lắm"

Ma trơi im bặt. Y cười cười, nhỏ giọng, "Bọn chúng sẽ lại sớm lần ra dấu vết ngay liền thôi. Ta không rõ trận này chúng dùng những quân bài nào, nhưng với địa hỉnh này, chắc chắn chủ tướng bên đó sẽ không bỏ qua điểm mạnh của quân trinh sát nhà bọn họ."

Không để cho Ma trơi và cậu lính trẻ tiếp lời, y tiếp tục nói thật nhanh, vừa khoát tay, mở ra một bản đồ lập thể trước mặt, "Chúng ta đang ở điểm này, sắp chạm tới cực Nam của bản đồ. Ta sẽ đi vòng lên hướng Tây Tây Nam để kiếm một thứ. Mão, Ly, hai người tiếp tục đi thẳng xuống phía Nam, đánh lạc hướng cho ta."

"Khoan đã, vậy là ngài sẽ đi một mình ư? Rừng càng sâu càng nguy hiểm, nhỡ như gặp phải phục kích thì làm sao?" Cậu lính trẻ tên Mão hốt hoảng. "Chủ nhân đã lệnh cho tôi rõ ràng là phải bảo vệ thiếu gia cẩn thận, nhỡ ngài có chuyện gì thì tôi phải làm sao?"

"Ngài muốn tìm thứ gì ở trên đó vậy, thiếu gia?" Ma trơi Ly đung đưa mái tóc, thắc mắc. Dường như cô nàng có mối quan tâm hoàn toàn khác với Mão.

"Ta cũng không chắc thứ đó có ở đấy hay không nữa, nhưng dù sao cũng phải thử một lần. Nó quyết định thành bại của chúng ta trong trận này."

Y mỉm cười trấn an, "Ta cũng đã bàn bạc với chủ nhân trước rồi. Ngài cho ta 7 phần tự do hành động, cũng nói sẽ sắp xếp hỗ trợ ven đường, không quản lộ trình của ta."

"Nếu nói tới tránh né di chuyển trong rừng, còn ai có thể so với ta."

Hai người, à đúng hơn là một người một ma, không biết nói sao nữa, dù gì bọn họ cũng chỉ là lính tốt nhận lệnh, thật không thể lay chuyển được thiếu gia, bèn thuận theo ý của y.

"Cô cậu chỉ cần chạy, không cần cứng đối cứng với bọn họ. Đừng đi quá xa lên phía Đông Bắc. Nếu như chạy được ra nơi tập hợp cuối cùng ở trung tâm thì đi, còn không cứ trốn, giữ mạng là được."

Nguyễn Ánh phân phó xong xuôi, quay người đi theo một hướng khác, dần chìm vào bóng tối của khu rừng.

/

Trước khi y rời đi, Ly đã tách hai đốm lửa từ mái tóc của mình, cho Nguyễn Ánh mượn xài, theo lời cô nàng thì là "để soi đường", dù rằng hai đốm lửa xíu xiu cũng chẳng soi được là bao...

Nhưng có vẻ như soi đường thì không tốt, truyền âm lại có ích lắm.

Ví dụ như y vừa đi khuất, đã thấy hai kẻ to mồm kia bắt đầu thoải mái vặn loa. Mà đúng hơn, toàn là cô nàng Ly lắm chuyện kia.

"Này, này, mi có thấy thiếu gia nhà chúng ta vừa giỏi vừa phong độ không? Ta vốn không thích mấy tên Nguyễn Ánh này một tí nàooo luôn. Mi mới tới gia trang không biết ấy thôi chứ cái tên Nguyễn Ánh nhà bên đáng ghétttt cực kỳ..."

Y bước ngày càng nhanh trong tiếng lửa lập lòe, vừa vô thức nhếch miệng cười.

Tới một khoảng rừng thưa lá, y hơi nhún người, lấy đà, bật lên bám lấy một chạc cây chắc chắn trên cao. Thân thể y nhẹ nhàng như sóc, chỉ hơi vận lực tay đã đẩy toàn thân lên đứng vững vàng trên thân cây cao chót vót.

Thân thể mới này quả thật là hàng tốt, Nguyễn Ánh nghĩ thầm. Dù vẫn chưa rõ ràng mục đích được tái sinh của mình, lại một hồi sinh ra, chiến tranh, tàn phá, xây dựng, rồi lại chết đi ư? Thế nhưng, y vẫn cảm thấy hứng thú với thế giới hoàn toàn mới này, với những gì đang và sắp chào đón y tại tân sinh này.

.
.
.

Cách đó xa thật xa, ở đầu kia khu rừng.

Một nhóm người đang bất động chờ đợi. Hay đúng hơn là, nhàn nhã.

Một người phụ nữ áo xanh cài hoa ung dung ngồi uống trà ở bộ bàn ghế trúc không biết lôi từ đâu ra.

Một người đàn ông vẻ mặt âm trầm đang lau chùi thanh đao đen bóng của mình, vừa nghe cấp dưới chắp tay báo cáo.

"Tướng quân, nhóm trinh sát báo là để lạc mất dấu tích của nhóm người kia. Có cần tiếp tục truy tìm không, hay chúng ta cứ di chuyển về trung tâm như kế hoạch?"

Người đàn ông kia vẫn tỉ mỉ lau chùi thanh đao, người phụ nữ kia lại càng không có ý định mở miệng.

"Đây là một trận chiến mù." Người đàn ông chậm rãi nói. "Ta không biết địch, địch không biết ta."

"Cộng thêm chiến trường rừng già càng tăng điểm mù của hai phe. Nếu như bản đồ này là do vị nhà kia chọn..."

Hắn nhấc thanh đao lên, những tia nắng phản xạ lập lòe trên thân đao, vô cùng chói mắt. Thanh đao này tuy vẫn ẩn giấu thần khí, nhưng đã không còn vẻ khát máu của năm nào. Giờ chỉ còn lại sức mạnh thuần túy vô tri.

"Chia nhóm trinh sát ra hai phe, một theo hướng Tây Nam, một đi dần lên Tây Bắc." Người đàn ông mở bản đồ lập thể, chỉ rõ hai điểm cần đặt quân. "Không cần đi sâu vào rừng, chờ ở gần bìa rừng là được."

"Ta và cô cũng di chuyển tới dần trung tâm là vừa." Hắn nói với người phụ nữ vẫn dửng dưng uống trà ở bên. Nếu đúng là y... Không, ta chắc chắn là y, bởi vì vị bên kia biết rõ ta sẽ xuất hiện lần này."

"Ta đã có kế hoạch hoàn hảo để đối phó."

(tbc)
.
.
.
.

===

Xạo đấy, thực ra chưa có kế hoạch gì đâu :u

Về mặt xưng hô sẽ giải thích sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro