Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Trường THPT xxx

Tùng...tùng...tùng

Như thường ngày cô giáo chủ nhiệm (boss) luôn lên lớp sinh hoạt 15' đầu giờ. Bước vào lớp tất cả đều đứng dậy chào cô rồi ngồi xuống, cô hỏi:

- Lớp trưởng lớp hôm nay vắng mấy vậy? Lớp trưởng?_ Cô gọi đến lần thứ hai rồi vẫn không nghe ơi hỡi gì hết, có một số đứa trong lớp nói:

- Lớp trưởng chưa thấy lên cô ơi!

- Lại đi học muộn nữa hả?_ Cô nói với vẻ mặt như đã quá quen với chuyện hắn đi học muộn.

- Thằng này phải trị đã chơ!_ Boss mới nói xong thì đã thấy hắn quần áo tà trong tà ngoài đứng ở cửa lớp nhìn vào với ánh mắt đầy tha thiết cô vẫy tay ý nói hắn vào đứng trên bục giảng, nhìn cô cười tươi mở lời trước:

- Hì! Cô chào buổi sáng!

- Sáng cái gì mà sáng! Em coi đây là lần thứ mấy trong tháng em đi học muộn rồi? Lớp trưởng gì mà không gương mẫu gì hết._ Vừa nói vừa lấy tay xách tai hắn lên khiến hắn la oai oái làm cả lớp được phen cười khúc khích.

- Á...á...đ...đau đau, cô tha em!

- Hừ! Tôi phải gọi điện về cho phụ huynh em biết về tình hình đi học muộn thường xuyên của em. Năm cuối cấp rồi mà cứ đi học muộn.

- Thôi cô, em hứa không có lần sau nữa đâu._ Vừa nói vừa xoa tai mới bị xách xong.

- Hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều~~~._ Câu hát vu vơ của nó đến tai hắn khiến hắn tức tối đen mặt nói:

- Ê! Con nhỏ lùn tịt kia, mới sáng sớm muốn đánh nhau hay gì?

- Gì!? Tao chỉ nói đúng sự thật thôi, mà mày nói ai lùn hả thằng dê cụ kia?

- Tao nói mày đó, đồ lùn tịt. Lêu lêu_ Nói xong còn lè lưỡi trêu chọc đụng tới đỉnh điểm của nó, ngồi dưới lớp nó giơ nắm đấm lên nhìn hắn đe dọa:

- Mày chán cơm lắm rồi chứ gì?

- Thôi! Hai cái đứa này không gây gỗ nhau là không được hả? Hưng về chỗ đi tôi sẽ điện phụ huynh em sau.

- Ơ! Cô...

- Không ơ a gì hết. Vào tiết rồi, cả lớp lấy sách vở ra học bài.

- Dạ!

Vậy là 15' sinh hoạt của lớp hằng ngày cứ như vậy mà trôi qua.
______________

Giờ ra chơi

- Ê! My xuống căn tin ăn sáng đi._ Bọn con gái cùng lớp tới bàn nó kè.

- Thôi, bọn mày đi đi tao không..._ Chưa kịp nói hết câu đã có một giọng nói nhảy vào cổ họng nó ngồi.

- My! Mày không đi ăn là không được đâu.

- Tao ăn hay không là việc của tao không cần mày nhiều chuyện.

- Nhưng tao lo.

Câu hắn mới nói ra làm cả lớp "Ồ" lên một tiếng rõ to, bọn trong lớp đều nghĩ đó là "thính" của lớp trưởng đại nhân rắc cho bà chằn lửa tiếp theo nó và hắn sẽ được gọi là " Cặp đôi chó mèo" đã nên duyên từ đây ( T/g: lớp học thiên về khối xã hội nên rất giỏi tưởng tượng, nặng hơn nữa gọi là ảo tưởng).

Nghe xong câu đó nó đơ một giây sau đó lấy lại bình tĩnh vì nó biết hắn không bao giờ nói điều hay ho và hỏi:

- Lo gì?

- Tao lo Việt Nam sẽ không phát hiện được giống lợn mới mất. Chính là mày đó LỢN LÙN._ Hắn nói xong hất hàm cười khẩy lấy tay chỉ vào nó.

Nghe xong câu nói của hắn cả lớp lại được một phen bẻ hướng tưởng tượng nhìn mặt nó bọn lớp thấy phía trên đầu xuất hiện tiếng " Éc...éc"

RẮC...RẮC...RẮC...Bụp

Đám mây tưởng tượng của cả lớp đã bị bóp cho tan biến bởi sự phẫn nộ của nó. Từng câu từng chữ rít qua kẽ răng của nó:

- VÕ...HOÀNG...HƯNG! Mày không cần ngắm mặt trời ngày mai nữa đâu.

Sau đó là một màn rượt đuổi khắp mọi ngõ ngách của trường. Hai bóng dáng một cao, một thấp , một cười đùa, một đuổi đánh hòa với tiếng rộn rã của sân trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro