Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió đêm sao lạnh thế, không một bờ vai tựa vào, không một ai an ủi, không ai thấu hiểu được.

Nguyên Hạ nhìn lên trời, thấy những ngôi sao trên trời, nó khiến cô nghĩ tới  nhiều chuyện.

Bỗng tiếng bước chân từ đâu vọng ra, cô vội lau chùi nước, một chiếc áo khoác từ đâu ra nằm trên bờ vai mảnh khảnh của cô

- Đừng để lạnh chứ.

- Bạch Triết, sao anh lại ở đây. - Đôi mắt Nguyên Hạ trợn trắng lên, cô ngạc nhiên

- Anh đến vì công việc. Sao vậy, sao lại ở đây một mình.- Bạch Triết nói

Nghe hắn nói vậy, gương mặt cô bắt đầu trầm xuống.

- Em đến với Ngụy Thiên Hạo. - Nghe Nguyên Hạ nói thế, Bạch Triết cũng trầm mặt xuống

Hai người họ không nói gì cứ im lặng, Nguyên Hạ thì cứ nhìn ngắm các ngôi sao xinh đẹp trên trời ấy

- Em nhìn xem hôm nay sao đẹp quá. - Bạch Triết thấy Nguyên Hạ nhìn ngắm trên trời, thấy thế nhìn theo

Bỗng giọt nước mắt trào ra, lăn xuống gò má hồng ấy, Nguyên Hạ đang khóc, thật là cô đang khóc sao. Nhìn lên các vì sao trên trời, nó khiến cô nghĩ đến nhiều điều.

Cô bắt đầu nghẹn ngào nói: Anh biết gì không, nhìn thấy những ngôi sao này, nó khiến em nghĩ đến rất nhiều điều.

Bạch Triết vừa nghe cô cất giọng lên, biết ngay là cô đang khóc

- Tự nhiên em nhớ hồi nhỏ em hay cùng với ba mẹ và  hai em trai đếm sao. Giờ nhìn lại chẳng còn ai bên cạnh, hai đứa em trai cũng bỏ em sang Mỹ sống. - Nguyên Hạ nói, cặp mắt của cô đỏ hoe dần

Ôi, nỗi buồn chất chứa suốt 5 năm của cô, cuối cùng cũng được nói ra. Nỗi đau này dày dò cô suốt 5 năm, không ai chịu nghe cô nói, không ai chịu hiểu cho cô. Bạch Triết vừa nghe cô kể  vừa thấu hiểu

Ai nói hắn không hiểu được chứ, trong những người đã đi qua đời cô, hắn là người thật lòng với cô nhất, cũng là người hiểu cô nhất. Ai có thể hiểu được sự tử tế cho hắn đây

Nhưng chuyện cô vừa kể, vẫn chưa đủ để nói hết tiếng lòng của cô. Cô vẫn còn rất nhiều chuyện

- Thôi, đến lúc em phải về rồi, cái áo này trả cho anh. - Nguyên Hạ nói xong, đưa cái áo trả lại cho hắn rồi vội vàng quay lại đại sảnh

Lúc này Bạch Triết thật sự rất muốn ôm cô ấy vào lòng, nhưng liệu có thể xoa diệu được nỗi đau mà cô phải gánh gồng không

Cô vừa bước vào đại sảnh thì gặp phải Ngụy Thiên Hạo, cô đối diện với hắn vừa có chút ngượng ngùng vừa có chút đau lòng.

- Anh.... anh thay đồ xong rồi sao. Giờ chúng ta về được không. - Tay chân cô bắt đầu luống cuống, cô không biết nói gì cho phải

- Anh còn có việc, em tự đón xe về trước đi. - Hắn ta khoác tay lên vai cô rồi đẩy cô đi

Cô đành phải nghe theo hắn thôi, chứ biết phải làm gì. Vừa xuống tới bên ngoài nhà hàng, bỗng có một chiếc xe đứng đậu đó, chẳng lẽ đang đợi ai. Rồi trong xe, một tên nam nhân bước ra, đi về phía cửa xe bên phải mở ra. Cô ngạc nhiên, tên nam nhân mở miệng ra nói: Anh đưa em về.

- Bạch Triết, cảm ơn anh. - Là Bạch Triết, sao lần nào cô cần an ủi nhất cũng là hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro