Chương 3: Giấu diếm - Nỗi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tới công ty, mới bước vào công ty thì trợ lý của anh là Tống Thiên nói: Boss à, hôm nay Boss có một cuộc gặp gỡ với phóng viên về vợ của cậu đấy. Chúng ta có nên nói ra phu nhân cho mọi người biết không.
- Không cần đâu. - Gương mặt của Ngụy Thiên Hạo nhìn Tống Thiên nghiêm mặt.
- À, sáng nay tiểu thư Mina đã về nước, có cần tôi nói với cô ấy rằng cậu bận họp không.- Tống Thiên nói
- Không cần đâu, tôi sẽ xử lý.- Hắn ta gương mặt lạnh lùng nói.
Đến chiều --------⏳⏳🕒
Ở bên trong hậu trường, mấy chục người đều đang bận rộn vì sắp đến buổi phỏng vấn của Ngụy Thiên Hạo.
Một lát sau, Ngụy Thiên Hạo và MC bắt đầu ngồi vào vị trí của mình, và máy quay phim bắt đầu ghi hình. MC bắt đầu giới thiệu nhân vật chính của chương trình xong và hỏi: Tôi nghe nói có rất nhiều người nói vợ ngài là người không được xinh đẹp nên ngài mới không cho ai biết về vợ của ngài đúng không vậy.
Ngụy Thiên Hạo mỉm cười nói: Tôi rất là không thích những người nói xấu vợ mình như thế ,cô ấy không phải là một người xấu xí, cô ấy là một người phụ nữ rất đẹp, cô ấy như thiên thần vậy.
- Nghe Ngụy tiên sinh nói vậy, chắc hẳn Ngụy phu nhân là một người rất đẹp. Vợ ngài có công việc ổn định hay chưa, vì sao ngài lại không muốn mọi người biết về vợ ngài.- MC nịnh nọt hắn
- Cô ấy đã có sự nghiệp riêng của mình. Tôi không muốn cho mọi người biết về vợ tôi vì tôi sợ cô ấy sẽ quá nổi tiếng và sẽ có nhiều người đàn ông khác đến để tán tỉnh cô ấy. Và một điều nữa đó chính là cô ấy muốn sống như người bình thuờ̀ng, và cô ấy cũng muốn tự làm ra tiền bằng chính sức lao động, không muốn dựa vào địa vị.- Ngụy Thiên Hạo nói
- Nghe Ngụy tiên sinh nói vậy, chắc hẳn vợ ngài rất có bản lĩnh. Và tại sao hai người có phải vì yêu mà đến không hay là về việc kinh doanh. - MC nói
Ngụy Thiên Hạo do dự trả lời: Khi tôi đeo trên tay chiếc nhẫn này rồi có nghĩa là tôi yêu cô ấy thật lòng, không phải gian dối. Hơn nữa, tôi yêu cô ấy suốt 10 năm trời, nên lòng của tôi không thể nào nhạt phai được.- Hắn giơ bàn tay có đeo chiếc nhẫn lên.
Lúc đó, Nguyên Hạ đang ngồi uống cafe một mình ở Starbucks, cô ngồi trong góc kẹt ít ai chú ý đến, cô vừa ngồi bắt đầu tự vẽ ngồi vẽ tranh khi chương trình phỏng vấn Ngụy Thiên Hạo qua TV. Xung quanh đặt biệt là những cô gái xinh đẹp thì nhìn vào TV  nói: Ôi, anh ấy đẹp trai quá. Anh ấy thật chung tình. Ước j tôi được làm vợ của anh ấy. Thật là ghét cô ta, cướp mất cơ hội trở thành vợ của anh ta.
Cho dù người khác có nói cái gì, nhưng cô vẫn không quan tâm, nhưng điều cô quan tâm là anh ta đang nói những gì và bức tranh cô ta đang vẽ.
Cô nghe đến anh ta nói đến khúc lý do mà anh ta nói, anh ta không muốn cho mọi người biết về vợ mình, anh ta nói anh ta yêu vợ mình thật lòng như thế nào, anh lấy cô là yêu không phải về kinh doanh, và anh ta nói anh ta yêu cô suốt 10 năm trời, cô nghe mà cô ấm ức.
Sự thật anh ta không muốn mọi người biết vợ của mình là vì sau này anh ta có thể quen những người khác làm bạn gái để lợi cho công việc của mình.
Anh ta yêu vợ mình không phải vì thật lòng tất cả là vì bị gia đình ép buộc nên anh ta mới yêu cô và vì lý do  của bản thân và tránh xa những cô gái khác để ko bị đeo bám nữa
Anh ta nói anh ta lấy cô là vì yêu, nhưng sự thật là anh lấy cô vì công việc của chính bản thân mình.
Và hơn hết anh ta nói anh ta yêu cô suốt 10 năm nhưng thực sự thì anh ta gặp cô mới 1 tháng là đã kết hôn trên danh nghĩa rồi.
Cô yêu anh ta suốt 10 năm trời nhưng anh ta không biết, cô lấy anh ta cũng được 2 năm, cô cũng chưa từng được hắn tặng bông, hẹn hò gì hết.
Cô ấm ức ngồi hai dòng nước mắt chảy xuống lên tranh vẽ của cô, cô nhìn lại bức vẽ của mình tại sao nó lại đau đến thế, lý do gì khi nhìn nó lại thấy đau.

Cô không kìm được nước mắt lại khóc tiếp. Cô nhìn ra cửa sổ là khoảng trời mênh mông cho đến tối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro