Phần 2: Anh giúp tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cô quay người đi vào phòng lấy một chút đồ đạc nhờ ông quản gia dùm dù gì ông cũng là người cô tin tưởng nhất. Làm xong những việc cần làm; cô đến đồn nhận tội, theo lời cô khai một phiên tòa xét xử được mở. Ngay trước khi phiên tòa bắt đầu cô gặp anh trai của người bị nạn, anh ta đến gần cô nói:
- Cô không phải người tông em trai tôi là em gái cô._ anh ta lạnh giọng nói
- Không, tôi là người tông em trai anh. À, còn nữa người anh đang nói không phải em gái tôi xin chú ý một chút.
- Coi như tôi lỡ lời, nhưng tôi cũng đã điều tra vụ tai nạn đó có người thấy cô đang đi trên vỉa hè lúc đó.
- Nếu đã vậy thì sao anh không kiện cô ta nói với tôi mấy thứ này làm gì._ cô hơi khó hiểu nói
- À..., chỉ là tôi muốn biết một cô gái bị chính những con người trong "gia đình" ngược đãi~~~( nhấn mạnh) mà vẫn nhận tội thay._ giọng nói có vẻ khiêu khích
     Khóe môi cô giật giật khi anh ta nhắc đến việc đó. Nhưng vẫn bình thản trả lời.
- Cái này là trả ơn việc họ nuôi tôi 18 năm.
- Đáng sao..._ anh hoài nghi nói
Cô nở một nụ cười quỷ mị nói : - Anh nghĩ để đạt được thứ mình muốn đơn giản vậy sao? Cái gì cũng phải có cái giá của nó.
   Dường như hiểu ý cô anh nói: - Trả thù sao? Vậy đến lúc đó nếu như cần giúp đỡ việc gì cô cứ đến tìm tôi, tôi sẽ giúp cô.
- Tôi với anh chỉ mới gặp lần đầu mà anh lại muốn giúp tôi._ lần này cô không khỏi ngạc nhiên nhìn anh
- Bởi vì...tôi thích tính cách này của cô.
      Đây là lần đầu tiên có người nói với cô như thế này. Cô đỏ mặt quay người hướng phiên tòa đi, nói nhỏ: "Được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro