chương 1: trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm đây là ở đâu không phải mình đã chết rồi sao? ". Hanbin ngồi dậy cổ họng khát khô, anh vơ lấy cốc nước cạnh tủ đẩu giường uống một ngụm cạn sạch mới giảm bớt cơn khát. Anh nhớ là không phải anh đã bị u não mà chết rồi sao. Đang không biết tình huống gì xảy ra thì có tiếng bước chân truyền đến. 6 người đàn ông từ ngoài bước vào tíu tít.

     Hwarang lo lắng nói:         " huynh anh có khoẻ hơn tí nào không? Bác sĩ bảo anh bị tuột đường huyết nên mới ngất đi không có gì phải lo lắng".

      Lew mang đến một bó hoa hướng dương thật to cắm vào lọ để lên tủ cạnh đầu giường rồi nói:" anh làm tụi em lo muốn chết tưởng anh bị làm sao vừa xong buổi fansing tự nhiên anh ngất đi nên mau mải đưa anh đến bệnh viện cũng may chỉ là tụt đường huyết chỉ cần bổ sung đường kịp thời là không sao".

    Seop nhẹ nhàng sờ trán anh "anh đừng lo lắng gì hết nhé buổi fansing cuối cùng của đợt quảng bá này đã kết thúc rồi Chúng ta được nghỉ giải lao vài ngày anh cứ yên tâm nghỉ ngơi cho khoẻ nhé!".

     Taerae cũng vui đùa nói" cũng may anh bị ngất ngay khi kết thúc fansing nên tiện thể được nghỉ ngơi luôn".

      Chan lo lắng nhìn bin dặn dò: " anh phải nghỉ ngơi thật tốt đấy nhé"

      Hyuk ngồi gọt táo xong đưa cho bin rồi chia cho mọi người cũng lên tiếng " habiniya em sẽ ở lại đây chăm sóc cho anh ngày mai anh được xuất viện rồi".

      Mọi người hàn huyên trong chốc lát rồi đứng dậy ra về chỉ còn lại hanbin và Hyuk. Hyuk một tay nắm lấy tay bin một tay cầm quyển sách đọc giết thời gian. Bin thì lướt điện thoại xem lại mốc thời gian mình trọng sinh và những sự kiền đã từng xảy ra trước đó. Vừa xem cậu vừa nhớ ra " thì ra mình trọng sinh vào cái lần đầu tiên mình ngất vì bị tuột đường huyết.
     
       Ngồi một lát Hyuk ngẩng đầu lên hỏi: " anh đói không? Em đi căn tin mua đồ ăn cho anh nhé?"

       "Ừ đúng lúc anh cũng đang đói. Cảm ơn em đã ở lại chăm sóc cho anh".

       " Có gì mà phải nói cảm ơn với không cảm ơn. Không phải chúng ta là một gia đình sao?". Hyuk bước nhanh ra khỏi phòng bệnh đi mua thức  ăn chỉ sợ anh đợi lâu sẽ đói.

       Cậu nhớ từ khi nào mà kiếp trước cậu với Hyuk dần dần xa cách không còn được thân thiết như bây giờ nữa. Đúng rồi đó là năm năm sau, khi cậu đi bệnh viện kiểm tra tổng quát vì thường xuyên say sẩm mặt mày, thị lực mờ đi. Bác sỹ thông báo cậu bị một cái u não rất lớn hiện giờ đã quá lớn không thể phẫu thuật được nữa. Anh không giám cho ai biết sợ họ buồn. Sau đó anh thường xuyên xảy ra sai lầm khi tập luyện nên đã cố tình làm cho mọi người chán ghét anh. Anh đến xin phép công ty hủy hợp đồng kiên quyết rời đi. Lúc ấy Hyuk đã shock nặng mắng anh là kẻ phản bội. Anh về Việt Nam nhưng giấu tất cả mọi người chuyện anh bị u não chỉ lặng lẽ nói với chị gái anh. Chị gái anh biết được anh bị bệnh thì khóc một trận rất lớn khiến cả nhà lo lắng.

     Sau này bệnh chuyển nặng anh phải nhập viện cũng không giám thông báo cho người nhà chỉ điện về nói là đang đi công tác bận không thể về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro