chương 6: hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đọc xong nhật kí. Cậu nhờ chị gái anh dẫn ra mộ. Cậu đứng đó thì thào:

" Anh, anh biết không em cũng yêu anh. Những ngày anh về Việt Nam e ăn không ngon,ngủ không yên. Anh là đồ tồi, sao anh có thể làm như vậy với em? Anh không thấy có lỗi với em và cả nhóm sao? Sao anh nỡ lòng nào ngay cả cơ hội gặp mặt cuối cùng anh cũng không cho em? Tại sao? Tại sao? Chẳng phải anh thích em sao? Sao anh không trực tiếp nói với em? Em thà là anh phản bội nhóm để về Việt Nam chứ sao anh lại ra đi thế này? Sau này em biết sống làm sao? Anh là đồ tồi anh biết không? ".

Lúc này những cơn mưa phùn rả rích rơi xuống như muốn hoà cùng nỗi đau của người con trai ấy. Cậu đứng đấy lâu thật lâu. Dù không còn khóc nhưng chỉ cần nhìn bóng dáng ấy cũng đủ cảm nhận người con trai ấy đang đau lòng đến nhường nào. Cậu đứng đó lâu đến nỗi như muốn ở bên cạnh anh thật lâu để anh không phải cô đơn lạnh lẽo một mình. Mãi cho đến khi không đứng được mà ngất lịm đi vì mỏi mệt thì có người đi viếng mộ thấy đưa cậu đến bệnh viện.

Về sau không ai thấy cậu xuất hiện trên truyền hình hay trên các phương tiện truyền thông nữa. Có người bảo cậu đang sống ở Việt Nam, có người còn bảo cậu đang làm ở tiệm bánh mị cake. Lại có người bảo anh mở một tiệm bánh mà dán toàn ảnh với card của hanbin,...
 

                The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro