chap 2: gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa phải nghỉ học để đi làm, em mới xin vào một quán bar gần thị trấn nơi em ở, một đêm làm phụ vụ em kiếm được rất nhiều tiền, vì tính tình dễ mến, thân thiện, Lisa hay nhận được tiền bồi của khách, tính đến em làm ở nơi này đã được hơn 4 tháng

Làm ở những nơi phức tạp thế này, em không tránh khỏi những con thú đội lốt người, luôn nhăm nhe xung quanh em, và hôm nay cũng không ngoại lệ

"Này cô em, xinh tươi như em mà làm phụ vụ bàn thì tiếc lắm, hay làm bọn anh vui vẻ, vừa có tiền vừa sướng, thế không phải rất lời sao?"

Tay chân cả người Lisa run lên, em sợ...sợ hãi với những con dã thú trước mặt mình, họ tiến lại gần, sờ soạng chỗ nhạy cảm mặc cho em la hét cầu xin thế nào,

Em tuyệt vọng, chẳng một ai thấy, không một ai cứu giúp, thân xác Lisa bây giờ chẳng còn cảm nhận được sự đau đớn nữa rồi, những con dã thú kia vẫn vồ vào người em như gặp được mánh lớn,

"Cảnh sát kìa...."

Bọn chúng nghe tiếng có cảnh sát, hoảng loạn lấy vội đồ rồi chạy mất, để lại mình em vẫn nằm đấy, với cơ thể trần trụi, trong một xó của căn phòng tối tăm đấy,

"Này cô gì ơi có sao không tôi đưa đi viện nhé?"

Tiếng nói trong trẻo của một người con gái chỉ tầm tuổi đôi mươi,

Nhẹ nhàng bế em lên, cô cảm thán...

"Sao lại nhẹ thế"

Em nằm trên giường bệnh, gương mặt trắng nhợt nhạt, tay ghim đầy những ống truyền nước, cô vẫn nhẹ nhàng ngồi chiếc ghế bên cạnh, chăm chú nhìn em, rồi lại tự lẫm bẫm,

"Em rất giống chị ấy, có phải ông trời ban tặng em cho tôi không? Tôi thật sự muốn biết thân phận của em"

Mở mắt ra đã là giữa đêm, Lisa khá ngạc nhiên khi thấy bản thân đang nằm ở bệnh viện, em ôm đầu nhớ lại chuyện đã xảy ra, trong ký ức nhỏ bé của em, Lisa chỉ nhớ được là em bị bọn du côn cưỡng hiếp, rồi ngất đi không nhớ gì cả,

Loay hoay một hồi với trí nhớ của chính mình, em chợt nhận ra, người con gái đang ngủ ở sofa đối diện, mái tóc vàng nhạt, gương mặt dịu dàng, thân ảnh mảnh khảnh, Lisa đơ người ra, vì em không quen biết người đó, em lo sợ có phải cô ấy đã cứu mình hay là cũng đồng bọn với đám người kia...

Bước chân xuống sàn, vốn định lấy đồ rồi lặng lẽ ra về, thì lại nghe có người gọi mình

"Đêm rồi sao không ngủ mà còn đi đâu, sáng hãy đi"

Em giật nảy mình, ở sofa đó người con gái đó đã tỉnh dậy, Lisa lúng ta lúng túng, ấp úng vài lời rồi lại im phăng phắc,

...:Chị là ai...tôi...tôi không quen chị"

"Yên tâm đi, tôi không hại em, tôi đã đưa em đến đây và bọn kia chưa kịp làm gì người em cả, nên đừng hoảng sợ"

Cô cười nhẹ rồi cũng tự giới thiệu cho em đỡ bối rối...

"Tôi là Park Chaeyoung 18 tuổi, hân hạnh gặp em, còn em là..."

...:Tôi là...là Lalisa năm nay 16"

Lisa ngồi trên giường ấp úng, thở cũng không dám thở mạnh, bầu không khí bị cứng đơ lại, ngượng ngùng từ hai cô gái

"Được rồi em không bị gì quá lo nên được về nhà ngay, nằm xuống ngủ đi sáng mai tôi đưa em về" cô phá tan bầu không khí căng thẳng

"Làm phiền chị nhiều rồi, mai tôi sẽ tự về"

Em nói rồi cũng nằm xuống ngủ một giấc đến 6h sáng

Cô thì lại không ngủ được, mãi nghĩ một điều gì đấy, trong thâm tâm cô không muốn em rời đi tý nào, dù mới gặp nhưng...nếu định mệnh đã sắp đặt thì cô xin ích kỷ một lần, em quá giống chị ấy, gương mặt, giọng nói, vóc dáng, cứ như một người vậy...

"Lisa...nếu tôi có làm gì sai với em, cho tôi ngàn lần xin lỗi" cô nhìn vào em rồi suy nghĩ.

Định mệnh cho hai ta gặp nhau, vậy tôi sẽ là người giữ em bên cạnh và bảo vệ em đến cùng Lalisa...
------------------------------------------------------
Mình không biết truyện này mọi người đọc có cảm nhận thế nào, nhưng có lẽ cốt truyện của mình hơi quê mùa, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro