Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới màn đêm tĩnh lặng bỗng có một tia sáng nhỏ đáp xuống rồi dần hiện lên một cô gái với mái tóc ngắn màu trắng, áo hoddie đen, ánh mắt trắng biếc nhìn ngôi mộ trước mặt. Cô đi từ từ rồi quỳ xuống cạnh ngôi mộ :
- Xin lỗi cậu, Ace tôi đến muộn quá
Rồi cô nhắm mắt lại, cả cơ thể cô phát ra một ánh sáng xanh lấy cô làm tâm, miệng nói nhỏ :
- THỨC TỈNH
Trên bầu trời xuất hiện những vệt sáng lại rồi hiện ra một người con trai đó là Ace, cậu đc đặt xuống và cô đỡ lấy cậu
- Trông cậu bình yên thật đó
Cô nở nụ cười vui vẻ rồi nhẹ nhàng khiêng cậu về nhà mình

Sau 2 năm cuối cùng Ace cũng tỉnh dậy tuy còn chút mơ hồ, cậu từ từ mở mắt
- Đây là đâu ???
" CẠCH " tiếng cửa mở
- A....Ace cậu tỉnh dậy rồi !!!
Cô đặt chậu nước xuống rồi ngồi bên cạnh cậu
- Anh là ai ?? Tại sao tôi ở đây ??
- Thứ nhất tôi là Jinna cậu có thể gọi tôi là Jin, thứ hai tôi là con gái, thứ ba cậu đã chết ở Tổng bộ hải quân và tôi đã hồi sinh rồi đưa cậu về chăm sóc đây là nhà tôi
Gần như Ace khá ngỡ ngàng khi nghe mình đã chết nhưng từ từ đã Jin sao, hình như cậu đã từng nghe ở đâu rồi thì phải
Nhìn khuôn mặt đơ ra của Ace cô phì cười
- Cậu ko nhớ hả Ace tôi là White.D Jinna đây
Cậu giật mình nhớ ra cậu bạn cách đây 7 năm của mình nhưng cậu ta là trai mà sao lại là gái ??? Một dấu hỏi chấm lớn trên đầu Ace
- Tôi thích giả trai Ace à
Bỗng Ace ôm chầm lấy cô :
- Trời ơi cậu đã đi đâu suốt mấy năm trời thế Jin ?
Jinna vỗ lưng Ace :
- Tôi xin lỗi tại có một số vấn đề thôi...
- Mà giờ cậu nên ăn lấy sức đi Ace cậu bất tỉnh 2 năm rồi đó
- Cái gì 2 năm rồi á ???!!!
- Đúng rồi
Cô gật đầu rồi nhìn Ace, cậu đang khá hoảng :
- Vậy....vậy suốt 2 năm qua tôi đã ko ở đó với đồng đội, ko ở đó với thằng bé......Luffy nó...nó đã chứng kiến cảnh tôi ra đi....
Ace vồ đầu mình, cô nhìn vậy liền trấn an cậu :
- Ace bình tĩnh đã nhờ cậu mà giờ Luffy vẫn ổn và rất khỏe mạnh đấy
- Nhưng tôi sợ nó sẽ ghét tôi....rồi....rồi cả mọi người nữa
- Không Ace không ai ghét cậu cả, họ rất nhớ cậu, cậu nên quay về với mọi người nhưng mà trước đó.....
- Có chuyện gì sao Jin ?
- Tôi phát hiện ra trong người cậu có một dị năng
- Dị năng ??? Là sao ????
- Dị năng là một siêu năng lực đã có sẵn trong người cậu mà ko cần ăn trái ác quỷ
- Thật...thật sao nhưng còn trái Mera Mera của tôi
- Nó đã trở về vòng luân hồi của nó và người kế nhiệm nó là Sabo
- Sa...bo...cậu ta...
- Còn sống
Ace vui mừng mà khóc anh em cậu còn sống và rất khỏe mạnh, cậu thậm chí còn gặp lại cậu ý lộn cô bạn năm trước
Jin xoa mái tóc đen lù xù của cậu mỉm cười
- Cậu nên nghỉ ngơi đi cho khỏe, Ace
- Bao giờ tôi mới gặp đc họ Jin ??
- Chưa vội đc đâu tôi còn phải giúp cậu làm quen với dị năng của mình và luyện Haki cho cậu
- Dị năng của tôi à ??? Hừm....
Rồi Ace tập trung và hướng tay về chiếc bình gần đó, chiếc bình bay lên bỗng có một con dao không biết từ đâu bay sượt qua mặt cả 2 rồi đâm thẳng vào tường
Ace và Jin đều ko biết cái gì vừa xảy ra, Jin lại gần chỗ con dao đang cắm vào tường nhìn kĩ nó ra :
- Con dao này nó tỏa ra một luồn khí đen nguy hiểm và có một vài vệt của lửa , dị năng của cậu là hệ bóng tối....
     Ace nhìn vào 2 bàn tay mình, là do cậu làm sao, cậu ko hề ăn trái ác quỷ nhưng lại có một năng lực do chính bản thân mình sở hữu. Jin nhìn cậu rồi lại gần cậu :
- Cậu thấy rồi đó tôi cần giúp cậu làm quen với dị năng, giờ nghỉ ngơi đi
- Ừm tôi biết rồi
Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cô nhìn vậy rồi cũng lặng lẽ ra khỏi phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro